Chương 7: Thần Thông bí cảnh
Côn Lôn, cửa vào khu vực dược điền.
Phía trước, La Mặc dùng Chân Linh Ấn xem xét nơi này, phát hiện ghi chép đây là một tiết điểm nhỏ bên trong đại trận vô tận tại Côn Lôn.
Dù chỉ là một trong hàng tỉ tiết điểm của đại trận, nó vẫn có tác dụng hội tụ thiên địa tinh khí. Chính vì vậy, tinh khí nơi đây dị thường nồng đậm, cây cỏ sinh trưởng xanh tốt, hình thành nên một mảnh dược điền.
Côn Lôn bí thổ vốn không phải không có người đặt chân đến. Từ khi một vị Nữ Đế thần bí tay không đánh nát Thành Tiên Đỉnh, hủy đi hạt nhân của Chín Mươi Chín Long Sơn vào mấy chục vạn năm trước, những kẻ dám tới đây thám hiểm đều là các đại lão thuộc Tiên Đài cảnh giới. Tuy nhiên, đó cũng đã là chuyện của vài ngàn năm trước.
Từ đó đến nay, Côn Lôn gần như không có dấu chân người, chủ yếu là bởi kẻ khác muốn đến cũng không tìm được đường vào.
Vì vậy, dù nơi này nằm ngay gần lối vào và từng bị các tu sĩ trước đó càn quét, nhưng qua thời gian dài, dược liệu đã sinh trưởng trở lại. La Mặc nhận thấy mảnh dược điền này đang ở giai đoạn giữa kỳ sinh trưởng, tuy không có gốc vạn năm bảo dược nào nhưng tất cả đều là ngàn năm linh dược.
Địa đồ Côn Lôn vốn được ghi chép trên chín mảnh cốt phiến, nhưng một mảnh đã bị hủy hoại. Mảnh bị mất đó lại chính là nơi ghi lại Chín Mươi Chín Long Sơn – hạt nhân của toàn bộ vùng đất này.
Chín Mươi Chín Long Sơn là một hệ thống đế trận hoàn chỉnh lồng ghép với Nguyên Thiên thần trận, thậm chí đã sinh ra trận linh. Bởi thế, ngay cả Chuẩn Đế tiến vào nơi đó cũng cầm chắc cái chết.
Về phần tám mảnh cốt phiến còn lại, chúng đang nằm ở một nơi rất nguy hiểm trên Địa Cầu: núi Long Hổ, bên trong quan tài do Chuẩn Đế Dung Thành thị bố trí.
Năm xưa, Dung Thành thị từng nắm giữ hai mảnh địa đồ để tiến vào nơi này. Thế nhưng y còn chưa tìm thấy Chín Mươi Chín Long Sơn đã bị đại trận vây khốn đến mức thọ nguyên cạn kiệt. May mắn thay, trong lúc lâm vào cảnh khốn cùng, y gặp được Nhân Tham Quả Thụ – một gốc bất tử thần dược, và gốc thần dược này đã theo y rời đi.
La Mặc không có ý định thám hiểm nơi Dung Thành thị cất giấu địa đồ, bởi núi Long Hổ là nơi có tu sĩ trấn giữ.
Ngoài cốt phiến địa đồ, còn có Tiên Trân Đồ có thể dùng để ra vào, nhưng vật đó lại nằm trong Vạn Long Sào tại Bắc Đẩu tinh, xa tận bến bờ vũ trụ, càng không cần phải cân nhắc tới.
Do đó, việc tiếp tục thám hiểm sâu hơn là điều không thể. Đó không phải là thám hiểm mà là tìm chết.
Trước kia khi địa đồ còn nguyên vẹn, tu sĩ ra vào nơi này hẳn là không ít. Những kẻ dám tới đây đều là cường giả, không yêu quái nào có thể cản đường.
La Mặc đoán rằng những người tầm bảo trước đây đã giết sạch yêu quái quanh đây, hoặc đám yêu thú đã coi nơi này là cấm địa, không dám tới gần.
Cũng có thể yêu quái vùng này đã bị diệt tuyệt mà không thể bổ sung. Côn Lôn vốn bị trận pháp chia cắt thành từng khu vực riêng biệt, ngay cả Chuẩn Đế nếu không có địa đồ cũng khó lòng vượt qua. Yêu thú tinh quái sinh sống bên trong không thể tự do di chuyển cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ như vậy, hắn thấy rất hợp lý. Nơi này là một khu vực an toàn, đã mấy ngàn năm không có người lai vãng nên mới hình thành được mảnh dược điền. Dù không có bảo dược cấp vạn năm, nhưng đống linh dược ngàn năm này đối với hắn vẫn là một món tài phú cực kỳ quý giá.
La Mặc không tham lam, chỉ cần một mảnh phúc địa và dược điền như thế này là đã quá đủ.
Vừa mới dùng thuốc để đột phá lên Nhục Thân bí cảnh đệ bát trọng, hắn bỗng cảm thấy bản thân lại sắp thăng cấp.
Linh hồn hắn khẽ chấn động, trực tiếp bước vào đệ cửu trọng Thông Linh cảnh giới. Đà tăng trưởng vẫn chưa dừng lại; linh hồn vốn bị ba ngàn đạo ngấn áp chế nhiều năm, nay nhờ nhục thân đầy đủ nguyên khí tẩm bổ mà tiếp tục đột phá, tiến thẳng vào đệ thập trọng – Thần Biến cảnh giới.
Trong họa có phúc, trong phúc có họa.
Ba ngàn đạo ngấn kia tuy luôn tra tấn và hạn chế hắn sử dụng Chân Linh Ấn, nhưng chúng cũng đồng thời rèn luyện tinh thần cho hắn. Nhờ vậy, khi bước vào ba tầng cuối của Nhục Thân bí cảnh vốn thiên về rèn luyện tinh thần, hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần nguyên khí đầy đủ, hắn có thể dễ dàng đột phá.
Côn Lôn tiên thổ quả thực là phúc địa của hắn.
Hiện tại, hắn đã đứng trước đại môn của Thần Thông bí cảnh, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.
So với cách bạo lực để đột phá của những kẻ khác, La Mặc chọn một phương pháp ôn hòa và bình ổn hơn.
Hắn sử dụng Đại Huyết Phách Thuật để hóa sinh huyết nhục nguyên thai!
Hắn nằm co lại như một đứa trẻ trong bào thai, từng tia sương đỏ từ lỗ chân lông thoát ra, bao phủ toàn thân tạo thành một cái kén mờ ảo. Đây là bí pháp lột xác trong Đại Huyết Phách Thuật, lấy huyết khí kết thành nguyên thai để tinh thần lột xác và sinh ra pháp lực. Phương pháp này có tỷ lệ thành công cực cao, phụ thuộc trực tiếp vào cường độ nguyên khí của nhục thân.
Với số lượng linh dược ngàn năm trong tay, La Mặc không hề thiếu nguyên khí. Chỉ một gốc hoàng tinh ngàn năm mà đến giờ hắn vẫn chưa tiêu hóa hết, dược lực và tinh khí vẫn còn lắng đọng rất nhiều trong cơ thể.
Hắn hóa thân thành một huyết khí nguyên thai, hút lấy tinh khí tứ phương và tinh hoa nhật nguyệt. Tuy chưa chính thức đạt tới Thần Thông nhưng đã bắt đầu hiển lộ thần dị.
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, nguyên thai vốn hư ảo nay đã hấp thu đủ tinh khí, ngưng tụ thành một khối như quả trứng lớn màu đỏ óng ánh.
Rắc!
Vết nứt đột ngột xuất hiện trên vỏ trứng. Lớp vỏ rực rỡ nhanh chóng ảm đạm đi khi sinh linh bên trong thu hồi toàn bộ nguyên khí đã tích lũy.
Mọi thứ trở lại tĩnh lặng, lớp vỏ trứng dần phai màu và trở nên xám xịt.