Chương 566: Lời kết và cảm nghĩ
Tác phẩm dừng lại ở con số một triệu không trăm bảy mươi ngàn chữ, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
Liên quan đến quyển sách này, hắn xin phép trả lời một vài vấn đề mà mọi người vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay. Chư vị đạo hữu có thể chọn những phần mình cảm thấy hứng thú để theo dõi.
Câu hỏi 1: Kết thúc sớm như vậy sao? Cảm giác vẫn còn rất nhiều nội dung chưa được viết tới.
Trả lời: Xác thực là vậy. Khi bắt đầu đặt bút, hắn dự định viết trên năm triệu chữ. Chính vì thế, ở giai đoạn đầu y đã chôn xuống rất nhiều phục bút. Ví dụ như Văn Văn tương lai sẽ tham gia giải đấu chuyên nghiệp, trở thành nữ tuyển thủ đầu tiên dùng tài nghệ trấn áp quần hùng; hay như con đường âm nhạc của Lỵ Lỵ đáng lẽ phải vươn ra sân khấu quốc tế tầm cỡ hơn.
Lại chẳng hạn như các cuộc thi cấp tỉnh hay Olympic, hắn đều chưa kịp viết tới. Ngay cả những kịch bản về hội học sinh đại học, vốn định viết thành một đại chương dài hơi để Lâm Chính Nhiên cùng các nàng trải qua bốn năm đại học náo nhiệt, tham gia đủ loại hoạt động thú vị, hay chuyện Phương Mộng mở bệnh viện và thành danh trong giới y học... tất cả đều vì những nguyên nhân đặc biệt mà phải lược bỏ.
Về phần nguyên nhân, kỳ thực cũng đơn giản thôi. Do tuyến sự nghiệp viết còn non tay, sợ viết ra mọi người không thích dẫn đến thành tích tụt dốc, cùng với một số vấn đề về kiểm duyệt. Nếu viết hết những thứ đó, e rằng năm triệu chữ cũng không gói gọn được. Vậy nên không viết tiếp cũng tốt, để độc giả có thể thỏa sức tưởng tượng. Đối với trình độ viết tuyến sự nghiệp hiện tại của hắn thì đây cũng coi như một chuyện tốt.
Câu hỏi 2: Quyển sách này thực sự không có ai xem sao? Cảm giác lượng người theo dõi hằng ngày không nhiều.
Trả lời: Đúng vậy. Tính đến lúc hoàn tất, lượng người theo dõi hằng ngày chỉ khoảng hai trăm, trong một tuần tầm năm trăm người. Những người nuôi truyện chưa đọc thì khó lòng thống kê được. So với thời điểm mới lên sàn có tới ba ngàn người theo dõi, con số này sụt giảm đến mức kinh ngạc. Tuy nhiên, giữ vững thái độ làm việc nghiêm túc, hắn vẫn cố gắng kết thúc khi mạch truyện đã hoàn chỉnh.
Câu hỏi 3: Tại sao tuyến sự nghiệp lại viết dở tệ đến thế, chẳng lẽ giữa chừng không nghĩ tới việc thay đổi sao?
Trả lời: Có chứ. Thậm chí hắn đã thử chỉnh sửa nhỏ ở giữa chừng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trình độ không tới thì dù có đổi thế nào cũng không mang lại cảm giác tốt hơn cho người đọc. Vì vậy, xóa bỏ những đoạn kéo dài lê thê lại giúp câu chuyện trông có vẻ gọn gàng. Thà kết thúc sớm còn hơn viết dở mà cứ cố bôi ra hàng triệu chữ, khiến độc giả xem tới mức nhức mắt. Đây cũng là câu trả lời cho vấn đề thứ tư.
Câu hỏi 4: Nếu như đoạn giữa không viết đống sự nghiệp tuyến đó, thành tích có lẽ đã không thê thảm như vậy.
Trả lời: Thật lòng mà nói... (tiếng thở dài). Đây không phải lần đầu hắn viết sách, những bộ trước tuyến sự nghiệp không hề tệ đến thế. Bản này có lẽ đã tạo nên một "kỷ lục" về sự yếu kém của hắn. Chỉ có thể nói là kỹ năng viết tình cảm đã tiến bộ, nhưng tuyến sự nghiệp thì dường như ngày càng đi lùi. Thật là một bài học nhớ đời.
Câu hỏi 5: Cảm thấy năng lực tu tiên của nhân vật chính cả quá trình không được dùng tới...
.................