Chương 9: Cái này đều tận thế đã bao nhiêu năm, tường cao bên ngoài làm sao có thể có người mở phòng ăn.
"Thiến Di, bọn họ trở về rồi."
Một thân hình văn nhược cất bước gõ nhẹ một căn nhà gỗ cũ nát, khẽ nói với người bên trong.
"Vào đi."
Nam tử đẩy cửa ra, mang theo ba người phía sau bước vào phòng.
Kết cấu trong nhà gỗ vô cùng cổ xưa, đồng thời cũng cực kỳ đơn sơ.
Đồ đạc trong nhà chỉ có một cái bàn cùng một chiếc ghế, người được gọi là "Thiến Di" kia là một nữ nhân tóc ngắn, mặc trang phục áo dài quần dài xắn tay áo ống tay chân, bắp tay nhìn qua vô cùng có lực.
"Thu hoạch thế nào?" Long Tần hỏi.
"Mẹ nó, phía đông đều bị đám người Phong Cẩu vơ vét sạch sẽ, bọn chúng trước đó vừa mới tăng thêm nhân thủ, một mẻ hốt gọn, chẳng còn lại chút gì. Chúng ta bận rộn suốt cả buổi trưa, chỉ nhặt được từng này thứ." Nữ sinh theo sau tức giận tháo chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuổi tác không lớn lắm.
Nàng ném mạnh một tiếng, vứt chiếc túi lớn trong tay lên mặt bàn.
"Long Nhã, đừng có nóng nảy hấp tấp như vậy." Hai người đi cạnh nàng cũng đều tháo khăn che mặt màu đen xuống, nam tử có tuổi trẻ hơn một chút cất lời nhắc nhở, đoạn quay sang nói với Long Tần: "Di, lần sau ra ngoài tường phải đổi hướng khác thôi."
"Đi đâu? Nam tường sớm đã bị phong kín, phía bắc thì nhất quyết không cho đi, phía đông hiện tại lại bị đám người Phong Cẩu quậy phá như vậy, chẳng lẽ đi hướng tây sao?" Long Nhã tức giận đến mức dậm mạnh chân xuống chân bàn.
"Giữ chút sức đi, vật dụng duy nhất chỉnh tề trong nhà sắp bị muội đạp cho tan nát đến nơi rồi."
"Long Thạch, ít cãi với ta lại." Long Nhã trừng mắt lườm nam sinh vừa lên tiếng.
Long Tần đang cúi đầu xem xét đồ vật trong túi.
Vụn vặt lẻ tẻ mười mấy khỏa tiểu tinh thể, lại thêm năm viên tinh thể kích thước trung đẳng.
Ngoài những thứ đó ra thì nhiều nhất là mảnh kim loại, giẻ rách cùng mấy cái vỏ bình nhựa méo mó, chẳng rõ trước kia từng đựng thứ gì.
"Những thứ này miễn cưỡng xem như sáu phần khẩu phần lương thực. Hôm nay ta đã ăn qua rồi, ngày mai ta sẽ không ăn, để lại nửa phần cho Gri, còn lại các ngươi tự chia nhau đi."
"Không cần, ngày mai ta cũng không ăn. Tức giận đến mức no căng cả bụng rồi đây này! Ta chỗ này vẫn còn chút tiền, tính là sáu phần nửa ngụm lương đi." Long Nhã nói.
"Chút tiền kia của muội, tự giữ lấy mà dùng đi." Long Tần đáp.
"Ta chỗ này vẫn còn dư, ngày mai cũng không cần phần của ta." Một nam tử có tuổi hơn bước vào cửa từ nãy đến giờ vẫn im lặng lên tiếng.
"Lão Hồ, một phần khẩu phần lương thực ông ăn trọn ba ngày lận đấy, đừng có nhường nữa."
Long Tần nói tiếp: "Các ngươi bình an trở về là tốt rồi, nghỉ ngơi trước đi đi. Hai tỷ muội phòng bên cạnh đã hai ngày không được ăn gì rồi phải không? Chờ lát nữa ta cùng Thu Kiệt ra ngoài tường tìm thêm ít tinh thể, mang qua đó cho bọn họ một ít, các ngươi ở nhà chiếu cố cho Gri."
"Tình hình của Gri thế nào rồi?"
"Không tốt lắm." Long Tần nhíu chặt mày.
Sắc xanh thẳm đã lan tràn lên đến tận con ngươi... Bác sĩ trong thành bảo cứ chờ chết đi thôi.
Tình huống này may ra chỉ có châm giải độc mới cứu nổi, ngặt một nỗi hiện tại trong tay bọn họ ngay cả khẩu phần lương thực cũng chẳng đổi được bao nhiêu, huống chi là loại thuốc chích giải độc đắt đỏ đến giá trên trời kia.
Nói bọn họ có thể bình phục chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, những gì họ có thể làm lúc này tối đa cũng chỉ là cho Gri ăn vài miếng cơm no trước khi chết mà thôi.
Vừa dứt lời, cửa gỗ bên ngoài liền vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Thiến Di... Thiến Di!"
"Là Lina, mở cửa đi."
Long Tần dùng ánh mắt ra hiệu cho Thu Kiệt đang đứng gần cửa.
Cửa vừa mở ra, tiểu cô nương trùm khăn che mặt cùng áo choàng lao thẳng vào trong: "Thiến Di, tỷ tỷ con..."
Lời nói không ra hơi, phỏng chừng là cắm cổ chạy một mạch trở về, thở hồng hộc không thành tiếng.
Mấy người trong phòng nhìn thấy tiểu cô nương một mình vội vã chạy về, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng của Lilin, liền vô thức đưa mắt nhìn nhau.
Trong ánh mắt nhìn nhau ấy ngập tràn vẻ thương xót lẫn đồng tình.
Thời buổi này, hai tiểu cô nương sống sót đã chẳng dễ dàng gì, vậy mà hiện tại...
Lòng Long Tần bỗng "lộp bộp" một tiếng, vội cầm lấy chiếc ấm nước đưa đến trước mặt tiểu cô nương: "Đừng vội, từ từ nói. Lilin... xảy ra chuyện rồi sao?"
Lina ngửa cổ uống ực một hơi nước lớn, lúc này mới dịu lại được đôi chút.
Nàng vội vã thuật lại tình hình cho Thiến Di nghe: "Tỷ tỷ của con bị côn trùng cắn bị thương, nhưng, nhưng đây không phải trọng điểm! Tỷ ấy hiện tại đã khỏe hơn rất nhiều rồi, bởi vì hai chúng con ở ngay ngoài tường cao không xa lại gặp được một vị lão bản vô cùng thần kỳ. Người nọ mở một quán ăn ở đó, bán khoai tây nướng với khoai lang nướng không có độc, hơn nữa còn có thể giải độc nữa cơ! Tỷ tỷ bảo con mau đến đây kêu mọi người qua mua, sợ đi chậm sẽ hết mất!"
Đám người Long Tần: "..."
Đang nói cái quái gì thế không biết.
Cái này đều tận thế đã bao nhiêu năm rồi, tường cao bên ngoài làm sao có thể có người mở nổi quán ăn.
Lại còn bán khoai tây nướng với khoai lang nướng, rồi còn giải độc nữa chứ?
Mỗi một câu thốt ra đều hoang đường chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm.
Long Tần đưa tay xoa đầu Lina: "Con vất vả rồi, đứa nhỏ ngốc. Hay là... tối nay dọn qua đây ngủ cùng mọi người đi, dẫu sao đông người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau."
"Đứa nhỏ này chắc là không chịu nổi đả kích quá lớn nên hóa rồ, sinh ra ảo giác rồi." Long Nhã khoanh tay đứng một bên lắc đầu thở dài.