Chương 1202: Đạo của ta (đại kết cục) (3)
Lúc bấy giờ trong cảnh nội Đại Diễm, chỉ còn sót lại một thế lực nhỏ của Lưu Dự, Dương Trường trong nháy mắt có thể tiêu diệt.
Tiêu Khánh rõ ràng Kim quốc nguy hiểm, một đường phi ngựa không ngừng đi tới Thượng Kinh, Niêm Hãn bọn người khiếp sợ trước sự quật khởi của Đại Diễm, không thể không dùng tiền tài để mua lấy hòa bình.
Sau khi Dương Trường bình định thiên hạ, bản thân cũng không vội vã tiến về phương Bắc tiêu diệt nhà Kim, hắn cần thời gian để mở rộng cải cách, cũng cần thời gian phát triển dân sinh, cho nên vẫn chưa nhắc đến chuyện bắc phạt.
Diễm Quốc trải qua mấy năm quản lý, quốc khố tràn đầy, bách tính giàu có.
Mà nhà Kim vốn dựa vào chiến tranh để phát tài, nay mất đi chiến tranh liền mất đi nguồn thu nhập nhanh chóng, đồng thời còn phải thanh toán khoản cống phẩm kếch xù hàng năm, cuộc sống ngày càng gian nan, nhưng vì khiếp sợ uy danh của Dương Trường nên không dám động binh.
Nữ Chân quý tộc vì tranh đoạt lợi ích mà đấu đá lẫn nhau, Thát Lại, Bồ Sát Thạch Gia Nô, Ngoa Lỗ Quan đều vì tranh giành quyền lực trong triều mà chết, quốc tướng Niêm Hãn, phó tướng Ngoa Lý Đóa cũng lần lượt chết bệnh.
Năm Quang Minh thứ tám.
Dương Trường nhường ngôi lại cho thái tử Dương Hoàng, cùng Hỗ Tam Nương, Triệu Phúc Kim, Cừu Quỳnh Anh xuất thế tu đạo để tìm kiếm trường sinh.
Tin tức truyền đến Thượng Kinh, người Kim lầm tưởng rằng Dương Trường đã chết, liền lớn tiếng tuyên bố Hợp Lạt – kẻ đã chết từ tám năm trước – nay bị bệnh qua đời, rồi ủng lập Hoàn Nhan Lượng lên kế thừa đại thống.
Năm Quang Minh thứ chín.
Hoàn Nhan Lượng lấy lý do bị Đại Diễm áp bách, dốc toàn bộ đại binh xuôi nam phát động chiến tranh.
Người Kim nào có biết được?
Đại Diễm tuy đình chiến nhưng chưa từng ngừng việc luyện binh, ngày này bọn chúng đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Dương Trường sở dĩ chưa vội phạt Kim, chính là muốn lưu lại cơ hội này cho nhi tử, một vị quân vương ưu tú, há có thể không hiểu về quân lược?
Tình báo vừa truyền về, Dương Hoàng tức khắc tuyên thệ trước ba quân ở Biện Lương rồi xuất chiến.
Lý Ngạn Tiên được bổ nhiệm làm hữu quân nguyên soái, thống lĩnh Trương Thanh, Đổng Bình, Hàn Thế Trung, Tiêu Cung chuẩn bị tiến đánh Yến Kinh; Dương Hoàng tự mình dẫn theo Võ Tòng, Nhạc Phi, Dương Chí, Sử Tiến chuẩn bị tiến đến Nhạn Môn.
Thượng tuần tháng sáu.
Dương Hoàng đánh lui địch quân ở Vân Trung, đại quân tiến thẳng đến Sóc Châu để chỉnh đốn.
Trong đêm, khi cùng chư tướng bàn bạc phương lược xuất binh, đến lúc trong đại trướng chỉ còn lại một mình Võ Tòng, Dương Hoàng không kìm được mà cảm khái: "Nhạc Phi quả nhiên là nhân tài hiếm có, thảo nào phụ hoàng lại muốn trẫm trọng dụng. Nếu như tiến binh theo đúng ý kiến của hắn, phỏng chừng chẳng mấy chốc có thể đánh thẳng tới sào huyệt giặc."
"Thái Thượng Hoàng mắt sáng như đuốc, bệ hạ cứ yên tâm lớn mật làm là được. Chỉ là đại sự phạt Kim trọng đại như thế, sao hắn lại không xuống núi hỗ trợ chứ?"
Nhìn thấy Võ Tòng nhíu mày đầy khó hiểu, Dương Hoàng mỉm cười giải thích: "Phụ hoàng muốn trẫm phải tự lập tự cường, hết thảy ngoại lực cuối cùng đều không thể dựa dẫm mãi được. Có hắn âm thầm quan sát và trấn giữ giang sơn này, đã là giúp trẫm đại ân rồi, sao có thể đi quấy rầy sự tiêu dao của hắn cùng các vị mẫu thân chứ?"
"Bệ hạ nói rất phải. Nhớ lại trước lúc...
.................