Chương 5: Ban thưởng rút tiền
Dương Đức say rượu ngủ say, Dương Trường bởi vì giấu tâm sự trong lòng, đến tận nửa đêm mới có thể chợp mắt.
Thúc cháu hai người tạm trú ở bên ngoài, lại bất cẩn ngủ đến tận lúc rạng sáng vẫn chưa tỉnh. Cũng may đêm qua khách tới đông đảo, chủ nhà cũng không rảnh để ý tới bọn hắn.
Thẳng đến ngoài phòng chiêng trống vang trời, Dương Đức mới từ trên giường giật mình ngồi dậy.
Trông thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, hắn vội vàng lay gọi Dương Trường đang ngủ say bên cạnh.
"Tam Lang, giờ này khắc nào rồi, ngươi sao vẫn chưa chịu dậy?"
Dương Trường lả lướt bò dậy, dụi dụi mắt lại ngáp một cái dài, bỗng phát hiện Ngũ thúc đã không còn trong phòng khách.
Hắn xuống đất chỉnh lý tốt giường chiếu, liền vội vã đuổi ra ngoài cửa.
Đến khoảng sân phía trước tìm thấy Dương Đức, Dương Trường bỗng phát hiện sắc mặt đối phương có chút khó coi.
"Ngũ thúc, người bị làm sao vậy?"
"Không có gì, ngươi mau đi lấy liệp xoa cùng cung nỏ, chúng ta lập tức về nhà."
"Không phải, Võ Tòng đâu?"
"Hỏi hắn làm gì? Bộ dạng giống như quen lắm ấy."
Dương Đức lườm hắn một cái, ngược lại lên tiếng châm chọc: "Người ta là anh hùng đả hổ, tự nhiên phải nhấc vào trong huyện xin thưởng, vừa rồi người ta đang đánh chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn, chẳng lẽ còn phải đến hỏi qua ý kiến của ngươi chắc?"
"Con không phải có ý đó." Dương Trường xua tay giải thích: "Võ Tòng đánh hổ là thật, nhưng mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn theo dõi, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ..."
"Ngươi đang nghĩ chuyện tốt gì thế?"
Dương Đức cười nhạt một tiếng, lắc đầu nhắc nhở: "Đêm qua thịt rượu ngươi ăn không ít, phần thưởng kiểu gì cũng không tới phiên chúng ta đâu. Đi thôi, đem con súc sinh kia đánh chết cũng tốt, hoang phí thời gian mấy tháng nay, trở về vừa vặn bắt kịp vụ trồng đông mạch."
Dương Trường đành vâng dạ đi về phòng khách lấy liệp xoa. Đêm qua hắn vốn còn tính toán ôm đùi Võ Tòng, kết quả hết lần này tới lần khác lại say khướt ngủ đến tận muộn.
Chẳng bao lâu sau, hai chú cháu cáo từ trở về nhà, buông xuống bọc hành lý liền đi thẳng ra đồng.
Khoảng thời gian này hai người lên núi, việc đồng áng trong nhà toàn bộ đều do Lư thị một tay lo liệu.
Lúc này, nàng đang ở ngoài đồng xới đất ủ phân để chuẩn bị cho mùa gieo hạt đông mạch sắp tới, đứa con trai lớn mới chín tuổi thì đang ngồi cạnh chơi bùn.
Có thêm hai nam nhân phụ giúp, tốc độ xới đất nhanh hơn rất nhiều.
Dương Trường nương nhờ nhà này nửa năm, vẫn chưa có cơ hội xuống đồng làm việc nhà nông. Lư thị ngạc nhiên phát hiện đứa cháu này làm việc rất có dáng vẻ, vung cuốc liền tù tì hai tiếng đồng hồ mà không hề nghỉ ngơi, đến cả Dương Đức cũng không có bản sự này.
Buổi chiều làm việc xong xuôi trở về nhà, Lư thị cố ý kéo Dương Đức vào phòng bếp nhóm lửa, nhân cơ hội hỏi thăm: "Ta thấy Tam Lang hình như rất có sức lực, đi theo ngươi đi săn nửa năm cũng chẳng thấy tiến bộ gì, chi bằng sau này cứ để nó ở nhà làm việc đồng áng đi."
"Ngươi tưởng sức lực tự nhiên mà có chắc? Chẳng phải là theo ta đi săn kéo cung luyện thành sao? Hơn nữa chỉ có sức lực thì giải quyết được cái gì? Nhà ta chỉ có ngần ấy mẫu đất cằn cỗi, chứ có phải cứ nhiều sức là sinh ra nhiều lúa gạo đâu, nếu không kiếm chút từ nơi khác bù vào, sao có thể nuôi nổi một nhà này?"
"Chàng nói cũng phải."
Lư thị ngẫm lại thấy lời nam nhân nói có lý, bèn cúi đầu nhào bột, không nhắc đến chuyện này nữa.
Dương Đức ngồi nhét củi vào lò bếp, chợt nhớ tới lượng cơm ăn kinh ngạc của Dương Trường tối hôm qua, liền phân phó Lư thị: "Hôm nay Tam Lang làm việc nặng, lát nữa con nhớ làm thêm ít đồ ăn."
"Vâng, được ạ."
Lư thị vốn chuẩn bị lượng bột vừa đủ cho người nhà, nghe vậy liền nặn thêm hai mươi cái bánh bao không nhân, để dành ăn không hết thì để lại sáng mai ăn sáng.
Thế nhưng, nàng đã đánh giá thấp lượng cơm ăn của Dương Trường, cũng giống như từng đánh giá thấp sức lực của đối phương vậy.
Dương Trường ăn sạch số bánh bao không nhân dự trữ, vậy mà vẫn có vẻ thèm thuồng. Dương Đức lúc này đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, còn Lư thị thì hoảng đến mức nuốt nước bọt ừng ực.
Côn trùng cuối thu không còn kêu rả rích ban đêm. Giữa đêm, Dương Trường buồn tiểu nên thức dậy đi nhà xí, vô tình nghe được tiếng thì thầm trò chuyện của vợ chồng Dương Đức.
"Hôm nay Tam Lang bị làm sao thế nhỉ? Lượng cơm ăn tăng gấp mấy lần so với trước kia."
"Nó làm việc nhiều thì ăn nhiều thôi, nhưng ta cũng thấy kỳ lạ, có lẽ hôm qua phụ giúp khiêng hổ nên hao tổn sức lực, lại thêm uống rượu mừng khai khẩu vị rồi chăng."
"Khai khẩu vị á? Ban ngày chàng cũng nói đấy, có sức mà không biết dùng thì cũng vô ích. Nếu khẩu vị của nó cứ lớn như thế mãi, chẳng phải sẽ làm nhà chúng ta ăn sạt nghiệp luôn hay sao?"
"Tam Lang bây giờ không nơi nương tựa, trước đó lại thay ta đứng ra nhận tội, chúng ta làm sao có thể mặc kệ nó được chứ? Chỉ đành nghĩ cách tìm thêm đồ bồi bổ thôi. Việc đồng áng nàng cứ tiếp tục làm, ta sẽ tranh thủ trước khi vào đông đi săn thêm ít thịt rừng mang vào thành bán..."
"Đi săn cũng phải tùy vận tốt nữa, chi bằng vào thành tìm việc gì đó làm thì hơn."
Dương Trường nghe đến đây, liền rón rén bước đi.
Hắn xuyên không đến đây lại mang theo kim thủ chỉ, chắc chắn không cam tâm cả đời chỉ ở nông thôn làm ruộng.
Nếu như con Bạch Ngạch hổ trên trời có linh thiêng, biết Dương Trường dùng sức mạnh của nó để đi làm ruộng, phỏng chừng có chết cũng không nhắm nổi mắt. Tuy nhiên, trước mắt hắn vẫn phải giải quyết vấn đề sinh kế đã.
Bản thân ngoài cái năng lực 【 Nhất Hổ Chi Lực 】 ra thì dường như chẳng có sở trường nào khác, vậy phải làm sao bây giờ...
Dương Trường vừa mới trở về phòng nằm xuống, đột nhiên xoát một cái ngồi dậy, nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng chốc sáng tỏ.
【 Nhất Hổ Chi Lực 】 suy cho cùng cũng chỉ là thứ yếu, bản thân đã mang mệnh cách 【 Kẻ nhặt xác 】, nhất định phải biết tận dụng cho thật tốt.
Thi thể của mãnh hổ có thể mang lại sức lực, vậy thỏ, gà rừng, hoẵng, lợn rừng hay các loài thú khác chắc chắn cũng sẽ rơi ra những thứ tốt khác. Cho nên kỹ năng thợ săn này hắn nhất định phải luyện cho thật tinh thông.
Lên núi, ngày mai hắn sẽ lên núi.
Tuy hiện tại chỉ là một tên thợ săn tập sự, nhưng có 【 Nhất Hổ Chi Lực 】 gia trì, việc đi săn há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Tư duy của Dương Trường vẫn chưa mở rộng hoàn toàn, hắn vẫn đinh ninh rằng mình chỉ có thể nhặt xác động vật, chứ chưa hề nghĩ đến việc tìm kiếm thi thể con người. Nếu không, nơi nhặt xác lý tưởng nhất phải là chiến trường, và nghề nghiệp phù hợp nhất với mệnh cách của hắn thực ra chính là binh lính.