Logo

[Dịch] Ta Tại Tiên Giới Làm Ruộng

Chương 12. Chương 12: Vợ chồng khóa lại (2)

Chương 12: Vợ chồng khóa lại (2)

"Ừm." Lâm Thừa Phong tỏ vẻ tự nhiên, chủ động cầm đũa lên.

Lâm Thừa Vũ thắc mắc vì sao không có thịt, nhưng vẫn nhanh chóng động đũa. Vừa rồi ở trong phòng Lâm Thừa Phong, hắn chỉ ăn một bát cháo nên căn bản không bõ dính răng.

Thực tế, Trần Thính Vân không chỉ giỏi làm món thịt, món chay qua tay nàng cũng đậm đà hương vị, dùng mỡ lợn phi hành xào lên ăn ngon cực kỳ. Đặc biệt là món khoai sọ kéo sợi được gắp nhiều nhất, vị tiểu thúc tử ngốc nghếch kia còn định kéo cả đĩa về phía mình, kết quả bị Lâm Thừa Phong gõ một đũa vào mu bàn tay, hắn mới uất ức rụt tay về ôm bát lùa cơm.

Sau khi dùng bữa xong, Lâm Thừa Phong nhìn Lâm Thừa Vũ chủ động ôm việc rửa bát với ánh mắt phức tạp. Không ngờ hắn chỉ bị thương hôn mê vài ngày mà trong nhà đã có biến hóa lớn như thế, xem ra cô vợ nhỏ mới cưới này thật sự không đơn giản.

Trần Thính Vân thấy mình đã lộ sơ hở, bèn nở một nụ cười ngốc nghếch, rụt rè.

"Ngươi đi theo ta."

Lâm Thừa Phong dẫn Trần Thính Vân về phòng, không để nàng có thời gian lúng túng mà đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi là ai?"

Hả? Trần Thính Vân giả vờ không hiểu.

"Có túi trữ vật không gian, biết luyện chế đan dược. Ơn cứu mạng của ngươi, Lâm Thừa Phong ta ghi nhớ." Lâm Thừa Phong trực tiếp vạch trần bí mật của nàng.

Là một thôn nữ, Trần Thính Vân không những không có cơ hội tiếp xúc với túi trữ vật, càng không thể hiểu được cách luyện đan, người trước mắt rõ ràng không phải nguyên chủ. Dù vỏ bọc là Trần Thính Vân, nhưng linh hồn bên trong đã sớm thay đổi.

"..." Trần Thính Vân đơ toàn tập.

"Vậy ngươi định báo đáp ơn cứu mạng này thế nào?" Trần Thính Vân gián tiếp thừa nhận.

Nàng thầm nghĩ nếu hắn muốn gây bất lợi cho mình, nàng sẽ dùng vũ khí nóng trong không gian để giải quyết hắn. Khi giao chiến với Ngân Xà Hùng, nàng đã ước lượng được thực lực của tu sĩ nơi này. Ngân Xà Hùng cấp bảy có võ lực tương đương Luyện Khí tầng bảy, sử dụng vũ khí nóng chắc chắn có thể bắn chết Lâm Thừa Phong mới ở Luyện Khí tầng bốn. Chỉ cần không phải đối mặt với tu sĩ Trúc Cơ, Trần Thính Vân vẫn có thể tự vệ tại Thương Côn đại lục, có điều nàng không muốn phải sống chui sống lủi như chuột chạy qua đường. Ai mà biết ngoài Trúc Cơ ra, nơi này còn có Kim Đan hay Nguyên Anh lão quái nào nữa không.

"Ngươi muốn ta báo đáp thế nào?" Lâm Thừa Phong hỏi ngược lại.

Thực ra Lâm Thừa Phong tính toán, nếu yêu cầu không quá đáng, trước khi hắn rời khỏi Thương Côn đại lục, hắn có thể giúp Trần Thính Vân thuận lợi Trúc Cơ để có năng lực tự vệ. Chỉ là trực giác của hắn cho thấy kẻ đoạt xá này không hề đơn giản.

"Hệ thống đan dược phu thê kích hoạt."

Có lẽ hệ thống đan dược không chịu nổi màn thăm dò dây dưa qua lại của hai người, nó liền tự ý nâng cấp hệ thống, cưỡng ép khóa định Trần Thính Vân và Lâm Thừa Phong với nhau mà không cần sự đồng ý của đôi bên.

"..."

"..."

Vẻ mặt vốn không chút gợn sóng của Lâm Thừa Phong xuất hiện vết nứt, bởi vì hắn cảm nhận được linh hồn lực của mình và Trần Thính Vân đã nảy sinh một mối ràng buộc vô hình, tuy không đến mức đồng sinh cộng tử nhưng cũng chẳng khác là bao. Trên đời không có hai chữ "giá như", nếu Lâm Thừa Phong hứa hẹn bảo vệ nàng Trúc Cơ sớm hơn vài giây để báo ơn, có lẽ hệ thống đã không cưỡng ép khóa định hai người.

Trần Thính Vân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Hệ thống, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao tự dưng lại khóa định ta với một người khác?"

"Luyện đan ta sẽ cố gắng mà, ngươi có cần phải làm vậy không! Ít nhất cũng phải cho ta ba tháng bảo hộ tân thủ chứ!"

"Trước đây không phải ta đã luyện thành công một viên Biến Dị Cảnh Thiên Đan rồi sao!"

Trần Thính Vân kháng nghị kịch liệt trong đầu.

"Ngươi quá phế, biết đến ngày tháng nào mới thăng cấp nổi?" Hệ thống đan dược thẳng thừng chê bai.

Trần Thính Vân: "..."

"Khóa định hắn rồi, hắn có thể giúp ngươi luyện đan." Hệ thống tiếp tục tỏ ý chê nàng bất tài, ngụ ý nếu không phải vì nàng quá kém cỏi, nó cũng chẳng buồn nghĩ ra cách này để thiên vị nàng.

Trần Thính Vân: "..."

"Có khóa thì cũng phải khóa với cao thủ chứ, không có Kim Đan thì ít nhất cũng phải Trúc Cơ chứ? Sao ngươi lại khóa ta với một tên yếu gà Luyện Khí tầng bốn?"

"Linh hồn lực của hắn đã đạt đến Nguyên Anh, tùy tay cũng có thể bóp chết mười đứa như ngươi."

"Ý gì?" Trần Thính Vân nhướng mày.

"... Nói theo cách của thế giới các ngươi, Lâm Thừa Phong là một lão tổ Nguyên Anh trọng sinh." Hệ thống đan dược quẳng lại một câu như vậy.

"..." Khối lượng thông tin này quả thực quá lớn. Mà cái gì gọi là "cách giải thích của thế giới các ngươi"?

"Thời buổi này trọng sinh mất giá thế sao?" Trần Thính Vân đầy vạch đen trên mặt.

Nàng thì đoạt xá, Lâm Thừa Phong thì trọng sinh, đúng là một cặp bài trùng.

"Sau này hắn sẽ dạy ngươi luyện đan, những lời này hắn đều nghe thấy cả đấy." Hệ thống đan dược vô lại bỏ lại một câu rồi tiếp tục giả chết.

"... Thật là cạn lời."

Cái hệ thống này hại người không nông! Lúc này, biểu cảm trên mặt Trần Thính Vân cũng hoàn toàn đổ vỡ.