Logo

[Dịch] Ta Tại Tiên Giới Làm Ruộng

Chương 15. Chương 15: Lên núi chuẩn bị

Chương 15: Lên núi chuẩn bị

"Không nói thì thôi, còn có thể làm gì được nữa, ăn rau trộn chắc?"

Hạ quyết tâm, Trần Thính Vân quyết định đi làm một đĩa dưa chuột đập trộn dầu vừng.

Từ khi Lâm Thừa Phong biết nàng có không gian ngọc bội, Trần Thính Vân nấu cơm tối không còn phải chịu cảnh khéo vợ khó nấu không gạo. Từng trải qua thời mạt thế, nàng đặc biệt chấp nhất với chuyện ăn uống.

Cái kiểu nấu nướng chỉ luộc nước sôi để giữ nguyên linh khí thức ăn, đối với Trần Thính Vân mà nói chẳng khác nào rác rưởi. Nàng chẳng thèm quản linh khí hay không, ăn không ngon miệng dẫn đến tâm tình uất ức thì tu luyện tốt được mới là lạ.

Trong những ngày Lâm Thừa Phong nằm giường, Trần Thính Vân đã sớm dắt Lâm Thừa Vũ ăn không ít món chiên xào đậm vị. Thế nên bữa trưa toàn món mới lạ vừa rồi đã khiến Lâm Thừa Vũ ăn đến thỏa mãn, chẳng bao lâu sau bụng lại bắt đầu kêu rột rột không ngừng.

Hiện tại, nếu vị phu quân hờ đã điểm danh muốn ăn thịt gấu và ngân xà, nàng liền cắt một khối thịt lớn, đem kho tàu một nồi đầy ắp. Mùi thơm nồng đậm khiến Lâm Thừa Vũ vốn đang đói bụng lập tức bị câu dẫn.

Ca ca gì đó đều không quan trọng bằng thịt.

Trần Thính Vân nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, suýt chút nữa bị ánh mắt phát ra lục quang của Lâm Thừa Vũ làm cho giật mình. Chủ yếu là gương mặt của Lâm Thừa Vũ quá giống Lâm Thừa Phong, nàng còn tưởng luồng ánh mắt ấy là sát khí, khiến nàng hết sức chột dạ.

"Nhị thúc mau đi dọn bàn đi, một lát nữa là có thể ăn cơm rồi."

Trần Thính Vân vội vàng đẩy Lâm Thừa Vũ ra ngoài. Nàng bây giờ chịu không nổi cảm giác có người đứng sau lưng nhìn mình nấu cơm, luôn thấy chỗ nào cũng không tự nhiên. Bình thường nàng đều nhớ đóng kỹ cửa bếp, hôm nay không đóng liền bị một phen hú vía, may mà nàng không theo bản năng quay người bắn một phát súng.

"A a a!" Lâm Thừa Vũ lập tức chạy vào nhà ăn bày bát đũa.

Chờ khi Trần Thính Vân bưng một nồi lớn thịt gấu kho tàu ra, Lâm Thừa Phong thế mà đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa.

Nhìn biểu cảm lãnh đạm, thanh cao như gió mát trăng sáng kia của hắn, chắc là không để bụng chuyện lúc trước nàng ở trong phòng bếp nói thầm với hệ thống đan dược đâu nhỉ? Dù sao việc hắn muốn kìm nén nguyên dương đến khi Kết Anh là sự thật... Đây là chính miệng hắn nói cơ mà.

Thấy Lâm Thừa Phong không có phản ứng gì, Trần Thính Vân liền nghĩ vị Nguyên Anh lão tổ này sẽ không chấp nhặt với kẻ tiểu bối như nàng, thế là hoàn toàn yên lòng.

Chỉ là nàng đã yên tâm quá sớm. Việc liên quan đến phương diện nam tính kia, cho dù là Nguyên Anh lão tổ cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn hắn tỏ vẻ cao ngạo, dửng dưng như mây trôi nước chảy, thực tế, hắn đem từng chữ Trần Thính Vân nói ghi nhớ vô cùng rõ ràng.

Trần Thính Vân tưởng chuyện đã qua, ngồi xuống gắp thức ăn, còn bình thản tìm lời trò chuyện.

Lâm Thừa Vũ căn bản không chú ý tới bầu không khí cổ quái giữa đại ca và tẩu tẩu, toàn bộ sự chú ý của y đều đặt vào nồi thịt kho. Mỗi lần đưa đũa là một lần ăn như hổ đói.

"Chúng ta ngày mai liền lên núi sao?"

"Ngày mai chuẩn bị một chút, sáng ngày mốt xuất phát." Lâm Thừa Phong gật đầu, tốc độ đưa đũa không hề chậm hơn nhị đệ.

"Vậy còn nhị thúc thì sao? Vạn nhất Trần nhị thẩm thừa dịp chúng ta đi vắng lại xông vào bắt nạt nhị thúc?"

"Mang theo cùng lên núi."

"Hả? Có ổn không đó?"

Đừng trách Trần Thính Vân hoài nghi, nhìn biểu hiện kia của Lâm Thừa Vũ, ở trên núi ngộ nhỡ gặp phải yêu thú thì chẳng phải là nộp mạng sao. Phải biết không chỉ thịt yêu thú chứa linh khí, mà nhục thân của tu sĩ cũng là món đại bổ. Giống như Lâm Thừa Vũ trắng trẻo mềm mại thế kia, nhìn một cái là biết ngay rất ngon miệng.

"Con gà ngươi nuôi không tệ, đã luyện khí nhập thể rồi." Lâm Thừa Phong liếc nhìn con gà trống lớn đang mổ linh mễ bên chân Trần Thính Vân.

Con gà trống này từ khi biết Trần Thính Vân giấu linh mễ trên người thì luôn bám theo không rời. Trần Thính Vân cũng quen tay, thỉnh thoảng lại từ trong không gian bốc một nắm linh mễ cho nó ăn. Do chuyên chọn linh mễ cao cấp, con gà trống lớn này rõ ràng có xuất phát điểm cao hơn hẳn đồng loại.

Cũng do Lâm Thừa Vũ vận khí tốt, người thôn Trần Điền cấu kết mưu đoạt tài sản nhà bọn họ, y lại chọn trúng một con linh kê đã luyện khí nhập thể từ trong ổ gà vốn được nuôi dưỡng chuyên biệt. Những con gà trống nuôi bằng linh mễ này không chỉ dùng để thay thế trong nghi thức bái đường, mà phần nhiều là để lấy máu chứa thái dương tinh khí luyện chế linh phù.

Con gà trống lớn được Trần Thính Vân đặt tên là Đại Vương này vận số thực sự không tệ, không chỉ giữ được mạng nhỏ, tránh khỏi kiếp bị lấy máu, mà sau khi theo hai anh em nhà họ Lâm thì từ đây xem như gà chó lên trời.

"Đại Vương là luyện khí mấy tầng vậy?" Trần Thính Vân nghe Lâm Thừa Phong nói con gà trống cũng có thể tu luyện liền cảm thấy ghen tị. Đến một con gà còn làm được, vậy mà nàng vẫn là người bình thường.

"Chỉ là luyện khí tầng hai, nhưng một tia thái dương tinh khí trong huyết mạch của nó rất đáng quý, đối phó với yêu thú dưới Trúc Cơ Kỳ là đủ rồi."

"Ồ, vậy thì tốt quá." Trần Thính Vân đảo mắt suy nghĩ.

Ban ngày con gà này đánh nhau đã khiến tổ tôn ba người Trần nhị thẩm khóc cha gọi mẹ, xem ra thực lực không tầm thường, nàng về sau phải lưu thêm ít linh mễ để bồi dưỡng cho nó. Nuôi lớn rồi tuyệt đối là một trợ lực tốt, cái gì mà thái dương tinh khí, nghe qua đã thấy lợi hại rồi.

"Á! Hai người ăn chậm một chút chứ!"

Trần Thính Vân mải bổ sung kiến thức tu chân, đến khi hoàn hồn phát hiện một nồi lớn thịt gấu đã sắp cạn đáy, vội vàng gia nhập hàng ngũ tranh giành.

Lâm Thừa Phong không nói lời nào, tốc độ sử dụng đũa chỉ có nhanh hơn chứ không chậm đi. Thịt gấu ngân xà cấp bảy tuy mùi vị chỉ ở mức tạm được, nhưng linh khí bên trong không ít, có thể điều dưỡng nội thương của hắn.

Về phần nhị đệ bị tổn thương đầu óc từ trong bụng mẹ đã là căn bệnh cố tật, chỉ có thể dẫn y đến Tinh Châu Vực tìm đan dược mới có hy vọng trị khỏi. Cho dù hệ thống có đan phương, e rằng với điều kiện thiếu thốn của Thương Côn đại lục cũng khó lòng tìm đủ linh thảo luyện chế Minh Trí Đan.

Thịt gấu ngân xà kho tàu rất thơm, nhanh chóng bị ba người vét sạch sành sanh.

Cơm tối ăn no, tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn thời gian cũng chưa đến 8 giờ tối. Khó trách thời cổ đại sinh nhiều con cái, toàn vì cuộc sống về đêm quá nghèo nàn. Không giống như thời hiện đại, trầm mê vào tiểu thuyết và trò chơi đến mức chẳng còn hứng thú làm chuyện ấy.