Logo

[Dịch] Ta Tại Tiên Giới Làm Ruộng

Chương 526. Chương 526: Xong (4)

Chương 526: Xong (4)

Trần Thính Vân nhìn con thú nhỏ đang treo trên tay Lâm Thừa Vũ, hảo tâm khuyên bảo:

"Nó chẳng qua là thích nhẫn trữ vật của ngươi thôi."

Sau khi ăn xong đồ vật trong nhẫn trữ vật, trước đó lão đại Thao Thiết hẳn là còn không đến mức ăn luôn tay của Thừa Vũ đâu....

"Bọn chúng ăn cái gì vậy?"

Người Lâm gia lo lắng đến mức sắp tâm thần phân liệt.

Một mặt lo lắng nên cho đám nhóc đại yêu mới phá xác này ăn thức ăn gì, một mặt lại lo lắng nhìn quả trứng thứ sáu chậm chạp chưa chịu phá xác.

Đó là đứa út của bọn họ mà.

Nữ bảo bảo duy nhất.

"Ta bình thường ăn cái gì, bọn chúng liền ăn cái đó thôi. Răng đều mọc tốt cả rồi, tại sao phải sợ bọn chúng cắn không nổi."

Trần Thính Vân quả nhiên càng giống long tộc một chút, thiên tính lưu manh không chịu trách nhiệm đều là di truyền.

Hả?

Như vậy cũng được sao?

Nhưng nhìn thấy lão đại Thao Thiết ăn xong nhẫn trữ vật bắt đầu muốn gặm tay, bọn họ nhanh chóng móc ra đủ loại đồ vật cho lão đại ăn.

Đem cái tay dính đầy nước miếng của Lâm Thừa Vũ cứu trở về.

Cũng may năm đứa nhỏ tất cả đều không kén ăn, đút cái gì ăn cái đó.

Khẩu vị tốt, răng lợi tuyệt, làm cho bọn họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vào lúc này, từ quả trứng thứ sáu truyền đến tiếng nứt vỡ.

Đứa út muốn phá xác rồi!

Xoạt một tiếng, một đám người toàn bộ vây lại.

Cũng không biết nữ bảo bảo duy nhất này rốt cuộc là cái gì, Trần Thính Vân luôn thần thần bí bí không chịu nói lời nào.

Cho đến khi một đứa trẻ loài người mắt to miệng nhỏ, làn da mềm mại nõn nà đạp vỡ vỏ trứng xuất hiện, người một nhà trong nháy mắt đều bị dáng vẻ đáng yêu của bé làm cho rung động con tim.

Nữ bảo bảo tướng mạo rất giống Lâm Thừa Phong, ngoại trừ đôi mắt to đen láy cơ trí là giống Trần Thính Vân.

Lâm Thừa Phong vốn dĩ mỹ mạo, nếu không Trần Thính Vân đã không nhận định hắn mà không buông tay.

Nữ bảo bảo kết hợp ưu điểm tướng mạo của cả hai bên, khó trách vừa ra đời liền giành được sự yêu thích của tất cả mọi người.

Ngay cả năm vị ca ca kia cũng từng con bò qua để góp vui.

Chính là lão tam có chút đáng thương, lại làm bàn đạp cho lão đại, bị huynh trưởng đạp lên trên để rướn tới gần nữ bảo bảo.

"Nữ bảo bảo thật đáng yêu. Thì ra là thế, khó trách nàng lại muốn bảo mật để cho chúng ta một điều bất ngờ."

Trước khi Lâm Thừa Vũ tiện tay sờ vào nữ bảo bảo, Lâm Thừa Phong làm cha đã cầm một khối tiên vân gấm bọc kỹ nữ bảo bảo lại rồi bế lên.

Ai cũng không cho nhìn, không cho phép chiếm tiện nghi của tiểu nữ nhi của hắn.

Thân thúc thúc cũng không được.

"Hẹp hòi."

Lâm Thừa Vũ bĩu môi, đưa tay xách tiểu tam nhi đáng thương lên, túm lấy như xách mèo con mà nâng trong tay chơi đùa.

Lão tứ chậm rãi nằm sấp, rướn cổ lên nhai nhai nhấm nuốt mảnh vỏ trứng mạ vàng còn sót lại của lão lục.

Vỏ trứng của chính nó đã sớm ăn xong, nó là vừa gặm vừa phá xác, quả thật là có đủ lười biếng.

"Kìa, để gia gia ôm một cái."

Lâm Dương Đức nhìn thấy đứa trẻ nhân tộc duy nhất, trái tim quả thật muốn lệch đến tận trời.

Ông đưa tay từ trong ngực Lâm Thừa Phong nhận lấy tiểu nữ bảo.

Ai ngờ lúc này, một cái đuôi rắn rất dài từ trong tã lót thò ra ngoài, làm cho Lâm Dương Đức giật...

.................

Ta Tại Tiên Giới Làm Ruộng - Chương 526 | đọc truyện tại itruyen.org