Logo

[Dịch] Ta Tại Tiên Giới Làm Ruộng

Chương 527. Chương 527: Phiên ngoại 1 - Đám con phá hoại

Chương 527: Phiên ngoại 1 - Đám con phá hoại

"Oa oa oa... Ca ca cắn con."

Một bé con đến cả đi đứng còn chưa vững, lăn lộn bò xoài nhanh như chớp đụng vào chân Trần Thính Vân. Hai bàn tay nhỏ mập mạp của nó nắm lấy ống quần của nàng, sau đó thoân thoắt leo lên người nàng.

Leo lên thì thôi đi, nó bị ca ca dọa đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, đều quệt hết vào ống quần Trần Thính Vân. Đến khi bò được vào lòng nàng, nó liền giống như một chú gấu túi, ôm chặt lấy Trần Thính Vân không chịu buông tay.

Đại khái là nhận ra lão tam đã tìm được chỗ dựa, lão đại Thao Thiết không đuổi theo nữa.

Tiểu tam Tỳ Hưu oa oa khóc lóc một hồi lâu mới dám thò đầu ra từ dưới nách Trần Thính Vân. Thấy nguy hiểm đã qua, nó mới lại từ trên người nàng thoân thoắt tụt xuống.

Nó ngó dáo dác nhìn về phía muội muội, đi một bước lại lắc lư ba cái, khiến Trần Thính Vân phải hoài nghi không biết mình có phải đã sinh ra một con chim cánh cụt hay không.

Nó đâu biết rằng lão đại Thao Thiết đã sớm đi đường vòng ra phía trước để chặn đường.

Quả nhiên không bao lâu sau, Trần Thính Vân lại nghe thấy tiểu tam oa oa kêu thảm chạy ngược trở về. Nó giơ cánh tay có một dấu răng đỏ hỏn, vừa khóc lớn vừa mách Trần Thính Vân việc bị ca ca cắn.

"Ca ca cắn con, con không biết cắn trả lại sao?" Trần Thính Vân dở khóc dở cười.

Nói thật, nhìn cánh tay mập mạp như củ sen trắng của đứa con thứ ba này, ngay cả nàng cũng muốn cắn hai cái. Có điều ý nghĩ này không thể để nó biết, nếu không nó lại càng thêm tự ti.

Vì đứa con thứ ba này, Trần Thính Vân có thể nói là lo nát cả lòng. Tất cả là do nó không giống với năm đứa trẻ còn lại, trời sinh có phần yếu ớt hơn.

Xét theo cấp bậc yêu lực, đứa con thứ ba này và năm đứa khác vốn là mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi. Giữa năm con đại yêu lại kẹp một đứa con rồng, thật là làm khó cho tiểu tam.

Được rồi, đây cũng là lỗi của người làm mẹ như nàng, lại sinh một đứa nhỏ đáng thương vào ngay ổ đại yêu. Lúc mang thai lứa thứ hai và thứ ba, năm đứa trẻ kia đều đã trưởng thành và hiểu chuyện, sẽ không bắt nạt đệ đệ muội muội nữa. Còn hiện tại, lứa đầu tiên thảy đều còn nhỏ, căn bản chưa hiểu thế nào là huynh đệ hòa thuận, đoàn kết yêu thương, thảy đều phải từ từ dạy dỗ.

Thế nhưng Trần Thính Vân không thể dạy đứa con thứ ba từ nhỏ rằng: Bởi vì nó trời sinh yếu hơn các ca ca, nên nó phải chấp nhận chịu yếu thế. Mấy đứa nhỏ còn bú sữa đánh nhau thì có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ? Không sứt tay mẻ chân thì cứ đánh trả lại là được.

"Con sợ." Tiểu tam Tỳ Hưu ôm bắp chân Trần Thính Vân run rẩy, đây là một loại sợ hãi mang tính bản năng.

Dù cho có cùng chung một bụng mẹ cũng không thể tránh khỏi. Khi còn ở trong bụng mẹ, ngoài Huyền Vũ ra thì kẻ ẩn nặc khí tức chính là Tỳ Hưu. Thật sự là làm khó cho Tỳ Hưu khi phải tranh giành chất dinh dưỡng với năm con đại yêu.

Tiểu tam vừa chào đời đã gầy yếu, khơi dậy lòng thương cảm của Lâm Dương Đức, ngày ngày đều bồi bổ cho nó, nhờ vậy mới nuôi nó thành một bé mập búp bê múp míp, trông vô cùng ngon mắt.

"Con sợ cái gì?"

Trần Thính Vân bảo đứa con thứ ba hiện ra nguyên hình,...

.................