Logo

[Dịch] Ta Tại Tiên Huyễn Mô Phỏng Vạn Giới

Chương 6. Chương 6: Thủ túc huynh đệ (4)

Chương 6: Thủ túc huynh đệ (4)

Trong ánh mắt hắn chợt lóe lên tia giận dữ: “Không biết liệu có gây ra phản ứng dây chuyền hay không.”

Những dấu vết để lại đều có quy luật, hội tụ vào một chỗ, tự khắc sẽ có hướng đi.

Nhìn thì có vẻ đã xử lý sạch sẽ, nhưng lại chẳng biết khi nào sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà.

Bất quá, sự việc đã xảy ra, hắn có hối hận cũng vô ích.

“Vảy giao long bị ngươi giấu ở nơi nào?” Hắn hỏi lại lần nữa.

“Nơi mà những kẻ khác không tìm thấy.” Lý Hạo tự nhiên không thể nào nói cho đối phương biết vị trí cụ thể, bởi vì lân phiến sớm đã không còn nữa.

“Ngươi vẫn không tin ta sao?” Âm thống lĩnh cau mày nói, Ẩn Long Vệ làm việc hiểm trở, việc giữ lòng cảnh giác vốn không có gì sai.

Thế nhưng, sự cẩn trọng của Lý Hạo lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

“Chỉ cần nói cho ta biết địa điểm, ngươi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.”

“Không, vì Đại Việt mà hy sinh là tâm nguyện bình sinh của ta.” Ánh mắt Lý Hạo vô cùng bình tĩnh: “Ăn lộc của vua, gánh việc triều đình, ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của Ẩn Long.”

Âm thống lĩnh hoàn toàn á khẩu không trả lời được, Lý Hạo từ trước đến nay chưa từng ở lại Đại Việt ngày nào, thì lấy đâu ra lòng trung quân ái quốc?

Nếu không phải do huynh trưởng của đối phương giới thiệu, Ẩn Long Vệ tuyệt đối sẽ không thu nhận.

Vốn dĩ hắn dự định bồi dưỡng thêm vài năm rồi mới giao nhiệm vụ.

Lại chẳng ngờ rằng lần này Lưu Ly Tịnh Thổ lại tình cờ trưng tập, Ẩn Long Vệ lúc này mới buộc phải dùng đến con cờ này.

Nào ngờ ngay lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ đã xảy ra chuyện, tên gia hỏa này còn chưa rửa sạch hiềm nghi, vậy mà bây giờ lại quay sang hoài nghi ngược lại hắn.

“Hãy để ta rời đi, đến lúc liên lạc qua tuyến trên, nếu ngươi quang minh chính đại thì chắc chắn có thể làm được.” Ánh mắt Lý Hạo vô cùng trong trẻo.

“Vẽ vời thêm chuyện.” Âm thống lĩnh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hậu quả của nhiệm vụ lần này.

Thế nhưng, nhìn ánh mắt kiên định của Lý Hạo, hắn cũng hoàn toàn không thể làm gì được.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với đối phương, tiểu tử này có nguyên thần cường đại không thua gì thiên phú bẩm sinh, huyết sát khí hoàn toàn không thể chấn nhiếp nổi, điều này đồng nghĩa với việc rất khó dùng mê hồn pháp để moi ra bí mật.

“Ta biết rồi.” Cuối cùng, hắn đành phải gật đầu thỏa hiệp.

Lý Hạo khẽ gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này coi như tạm thời vượt qua.

Hắn đã chọn cách đánh đòn phủ đầu, chủ động hoài nghi thân phận của đối phương, khiến cho đối phương rơi vào vòng xoáy phải tự chứng minh bản thân, như vậy mới có thể kéo dài thêm thời gian.

Quan trọng nhất là, hiện tại hắn xem như người một nhà, Âm thống lĩnh chưa đến bước đường cùng thì không thể dùng những thủ đoạn âm hiểm với hắn.

Chỉ có điều, vảy giao long đã bị Vạn Giới Chí thôn phệ, trừ phi tìm được một miếng khác để giao nộp cho Ẩn Long Vệ, bằng không sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với phiền phức này.

Nhìn hai đống tro tàn trên mặt đất, trong mắt Lý Hạo lóe lên tia sáng khó hiểu.

Âm thống lĩnh cho rằng ngục tốt chết là do Lý Hạo thăm dò hắn, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Lý Hạo vốn định dùng thân phận Ẩn Long Vệ làm bàn đạp để rời khỏi nơi này, tin rằng Lưu Ly Tịnh Thổ nhất định sẽ cực kỳ hứng thú.

Mặc dù lần này ngục tốt không tin lời hắn, nhưng hạt giống đã gieo xuống, không sợ không nảy mầm.

Chỉ là, hắn không ngờ Trương Minh Võ lại đột ngột xuất hiện, khiến tên ngục tốt kia mất đi giá trị, đồng thời trở thành một mối họa ngầm buộc phải mượn tay Âm thống lĩnh để tiêu diệt.

Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có chút tư tâm riêng, rốt cuộc thái độ của tên ngục tốt đó đối với hắn từ trước đến nay chẳng có gì tốt đẹp.

Báo thù nếu để qua đêm, há chẳng phải càng nghĩ càng hận hay sao?

Hai người bước ra khỏi phòng, Trương Minh Võ vẫn đứng ngốc nghếch tại chỗ như cũ, vừa thấy Lý Hạo bước ra liền nở nụ cười thật thà.

Âm thống lĩnh không nói một lời, dẫn theo hai người rời khỏi Âm Minh Tù Lao.

Bước ra từ trong lao ngục, không khí tươi mát lẫn chút mùi tanh của đất xộc thẳng vào lồng ngực, mây đen áp đỉnh, trong đó thấp thoáng bóng lôi long đang cuồn cuộn.

Mặt đất chằng chịt những phiến đá hình thù kỳ dị, những cổ thụ vững chắc vươn thẳng lên trời xanh, trên thân dây leo chằng chịt vệt máu loang lổ, dữ tợn tựa như giao long, phía sâu trong núi rừng có vô số dân phu đang lao động.

Mơ hồ văng vẳng tiếng thú gào vọng lại từ nơi rất xa, không biết đó là loài hoang man dị thú nào.

Cảnh tượng này chẳng có gì gọi là đẹp đẽ, nhưng so với bên trong lồng ngục thì đã tốt hơn rất nhiều.

Âm thống lĩnh phái hai tên đạo binh đưa mỗi người trở về một ngả, khu vực khai thác của bọn họ vốn không nằm cùng một chỗ, đó cũng là nguyên nhân vì sao trong suốt thời gian qua Lý Hạo hiếm khi gặp lại Trương Minh Võ.

Bất quá, Lý Hạo cúi đầu nhìn mảnh vải nhàu nát trong tay, trên đó có mấy chữ viết ngoằn ngoèo: “Đêm nay giờ Tý, tại Phong Bối Pha, có việc quan trọng cần thương lượng.”

Đây là thứ mà Trương Minh Võ đã len lén nhét cho hắn trước lúc rời đi.