Logo

[Dịch] Ta Tại Tiên Huyễn Mô Phỏng Vạn Giới

Chương 8. Chương 8: Liên tiếp đột phá!

Chương 8: Liên tiếp đột phá!

Tựa hồ là bị áp lực từ hoàng kim trường thương bức bách, màu tím cự ưng quay phắt thân thể, mấy lần tránh né, cuối cùng phát ra một tiếng huýt dài không cam lòng, lần nữa ngập vào trong Thanh Minh.

“Tử Lân Long Ưng, Đại Hoang hung thú, đã xuất hiện nhiều lần…” Bên cạnh có người lên tiếng, làn da đen sạm, khuôn mặt tiều tụy, tuy là trung niên nhưng dáng vẻ lại già nua mười phần.

“Lưu Ly Tịnh Thổ thần xạ thủ, danh bất hư truyền.”

“Rốt cuộc nơi này là nơi chôn xương giao long, đối với mấy con Đại Hoang hung thú này có lực hấp dẫn trí mạng…”

Có người phụ họa vài tiếng, hầu hết đều đã không còn kinh ngạc.

Thần xạ thủ?

Lý Hạo có chút ngạc nhiên, đó là cung tiễn sao?

Hắn còn tưởng rằng là trường thương… Thảo nào phía sau lại có vật giống như mũi tên.

Ầm!

Đang lúc kinh ngạc, đột nhiên có người từ phía sau đụng vào hắn một cái, Lý Hạo bất ngờ không đề phòng liền lảo đảo một bước.

Hắn chau mày, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt toàn là những phu dịch ăn mặc ná ná nhau, không có ai bước đi vội vã cả.

Mở bàn tay ra, chẳng biết từ lúc nào trong đó đã bị người nhét một tờ giấy, phía trên vẽ đầy những ký hiệu kỳ lạ khó hiểu.

Người của Ẩn Long Vệ.

Những ký hiệu này đều là mật ngữ của Ẩn Long Vệ, đại ý là bảo hắn nhân lúc ở đây tìm cách truyền thông tin về vị trí cất giấu vảy giao long ra ngoài.

“Vảy giao long cũng đã mất, ta lấy gì đưa cho các ngươi?” Lý Hạo thở dài, như không có chuyện gì xảy ra mà tiêu hủy tờ giấy đi.

Những vấn đề mà nguyên chủ để lại toàn là phiền phức, bản thân hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, hoàn toàn không có chút sức tự vệ nào, căn bản không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này.

Nhưng tình hình trước mắt lại không cho phép hắn muốn tránh là tránh được.

“Mặc kệ đi.” Lý Hạo lắc đầu, hạ quyết tâm, bất luận là Trương Minh Võ hay Ẩn Long Vệ, hắn đều mặc kệ.

Về phần những lời nói với Âm thống lĩnh lúc trước, chẳng qua chỉ là qua loa cho xong chuyện mà thôi.

Trở lại chỗ ở, nơi bọn hắn ở chỉ là những căn nhà dựng đơn sơ bằng gỗ.

“Hạo ca, ta biết ngươi mới từ trong lao ngục ra đây, cơ thể suy yếu, phần cơm này của ta chia cho ngươi một phần ba.” Người nói chuyện là một tên mập mạp tròn vo, vẻ mặt xoắn xuýt và khó xử, nhưng vẫn từ trong bát cơm bới ra mấy khối thịt đen sì.

Lý Hạo nhìn đối phương. Người này tên là Phương Viên, tính tình có chút chất phác, quan hệ với hắn khá tốt, trước đó từng vài lần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc sai vặt hàng ngày.

Còn những người khác trong phòng thì không có giao tình gì sâu sắc.

“Nhiều nhất là một nửa…”

Thấy Lý Hạo không nói gì, Phương Viên cứ nghĩ rằng đối phương không hài lòng, lập tức căng thẳng nhìn cái mặt tròn của hắn, dáng vẻ như giây tiếp theo là muốn khóc đến nơi.

“Ngươi cứ giữ lấy mà ăn đi…” Lý Hạo lắc đầu đáp. Nhìn bộ dạng đối phương coi đồ ăn như mạng sống, thà chịu thiệt chứ không muốn nhường người khác này, phân ra được phần này quả thực đã không dễ dàng gì cho tên mập.

“Được rồi…” Phương Viên lập tức mặt mày hớn hở, nhưng lại nén ngay lại, vừa thở hồng hộc vừa bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Đơn giản ăn xong phần cơm đạm bạc, mười mấy người chen chúc trên một chiếc giường ghép, mùi mồ hôi và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, ban đêm còn tiếng ngáy vang lên không dứt.

Mặc dù có một khoảng thời gian tự do hoạt động, nhưng ban ngày đã quá mỏi mệt, bọn họ lúc này chỉ muốn ngả lưng nghỉ ngơi.

Lý Hạo nhắm hờ hai mắt, trong môi trường thế này, quả thực rất khó chợp mắt.

Nếu không nhờ có Hoang Cổ Thánh Thể giúp loại bỏ sự mỏi mệt của cơ thể, lại thêm Quan Kinh tẩm bổ nguyên thần, chỉ sợ cả ngày hắn sẽ đều uể oải suy sụp mất.

Trong khi đó, ở một ngọn sườn núi trọc lóc cách đó không xa, nét mặt chất phác ban ngày của Trương Minh Võ lúc này đã phủ đầy mây đen cùng vẻ nghi hoặc.

“Hắn… Thế mà lại không đến?” Hắn ta vô cùng khó hiểu.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Bỗng nhiên, từ trên mặt đất truyền đến một giọng nói âm nhu, từng sợi sương khói xám tuôn trào, một vòng hư ảnh xinh đẹp hiện lên.

Cột ngọc yểu điệu chập chờn, áo bào tím nửa che nửa hở, mảng lớn ánh sáng trắng nõn trong đêm tối vô cùng mê người, chẳng khác nào một yêu nữ họa nước hại dân.

“Bẩm Thánh nữ, không biết vì lý do gì mà Lý Hạo không đến.” Trương Minh Võ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn mỹ cảnh mê hồn kia.

Thánh nữ liếc xuống Trương Minh Võ, trong giọng nói mềm mại đáng yêu lại mang theo sát ý lạnh lẽo: “Đây chính là cách ngươi bảo ta yên tâm đấy à? Bị người ta đùa giỡn rồi sao?”

“Cái này…” Trương Minh Võ đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: “Nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, ta vừa mới cứu hắn, hắn không có lý do gì để từ chối ta cả.”

“Lưu Ly Tịnh Thổ đã không còn gánh nổi áp lực từ Đại Hoang hung thú và các thế lực khác nữa rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ dẫn đầu cho phép một nhóm hậu bối của các thế lực khác bước vào nơi này để tìm kiếm cơ duyên của giao long.”

Nàng khẽ mỉm cười xinh đẹp, vẻ ma mị tỏa ra ngập tràn, trong nụ cười ấy lại thấp thoáng chút nghịch ngợm.