Chương 3: Hắc Liên giáo (2)
Chu tú tài cũng trừng mắt nhìn gã lực sĩ, trách cứ:
— Phê phán sách Xuân cung là nhã thú, đại nhân là người tao nhã, có đi thì cũng phải đi thanh lâu, sao lại đến loại nơi như ngõ Trảo Miêu?
Gã lực sĩ giật mình đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tạ lỗi với Tần Thiểu Du, sau đó còn lẩm bẩm nhỏ giọng:
— Thanh lâu y cũng muốn đi chứ, nhưng không có tiền. Chỉ riêng tiền trà nước, tiền thưởng thôi... tay chưa kịp chạm đã mất mấy quan tiền rồi. Có số tiền đó, y thà ở ngõ Trảo Miêu tung hoành còn hơn.
Tần Thiểu Du nghe xong thì hiểu ra, ngõ Trảo Miêu giống như những tiệm bình dân, còn thanh lâu là chốn cao cấp. Chẳng biết ngõ Trảo Miêu có treo đèn lồng hồng không, và chốn thanh lâu xa hoa kia rốt cuộc là cảnh tượng oanh oanh yến yến như thế nào?
"Sau này có cơ hội, có tiền, nhất định phải đi phê phán những hủ bại của xã hội cũ này mới được! Nhưng chi phí ở thanh lâu cao thật, không biết dựa vào gương mặt tuấn tú này, mình có thể học theo các tiền bối xuyên không đi 'chơi chùa' được không nhỉ?"
Đuổi khéo cấp dưới xong, Tần Thiểu Du vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa rảo bước về nhà. Hắn không đi ngõ Trảo Miêu, thật sự là không đi.
Lúc sáng sớm ra khỏi cửa, hắn đã thưa với cha mẹ rằng tối nay đi ăn cùng đồng liêu nên họ không đợi, đã dùng bữa trước. Thấy hắn về, Tần đạo nhân gọi hắn lại hỏi han tình hình ở Trấn Yêu Ti, sau đó dặn dò:
— Phải cố gắng học hỏi tam tỷ phu của con.
Tần Thiểu Du gật đầu vâng lệnh. Tần đạo nhân định dặn thêm vài câu nhưng Tần Lý thị không bằng lòng, chen ngang:
— Tiểu Thất vất vả cả ngày rồi, ông bớt nói vài câu cho nó nghỉ ngơi sớm đi.
Bất đắc dĩ, Tần đạo nhân đành nuốt lời định nói vào trong, chỉ dặn một câu:
— Làm cho tốt. Vài ngày nữa ta cũng phải đến phủ nha trình diện.
Nhờ Tiết Thanh Sơn giúp đỡ, y đã kiếm được một chân sai dịch ở Hình phòng. Tuy sức khỏe y không thể đối đầu với yêu quỷ nhưng xử lý án kiện thông thường thì không thành vấn đề.
— Cha không nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? — Tần Thiểu Du hỏi.
Tần đạo nhân lắc đầu:
— Không thể nghỉ thêm, nghỉ nữa là người ngợm rỉ sét hết. Hơn nữa đi làm sớm thì sớm có bổng lộc. Thời buổi này chi tiêu cái gì cũng đắt đỏ, chỉ dựa vào bổng lộc của con ở Trấn Yêu Ti sợ là không đủ.
Bồi cha mẹ trò chuyện một lát, sau khi chúc họ ngủ ngon, Tần Thiểu Du không về phòng ngay mà xuống bếp làm một phần đậu hũ máu Yêu Lang. Trước đó ở tửu lâu, hắn đã cố ý để bụng trống để về nhà "tẩm bổ". Cha mẹ hắn đã sớm quen với việc này. Lúc đầu họ có hỏi, hắn lấy cớ là xin được bí phương của bạn giúp hồi phục huyết khí, thấy hiệu quả thật nên họ không hỏi nữa, chỉ dặn hắn giữ kín bí mật.
Ăn xong, hắn ra sân luyện một lượt đao pháp và thân pháp để dược lực vận chuyển khắp cơ thể, cường hóa huyết khí. Xong xuôi, hắn mới tắm rửa rồi về phòng.
Đóng cửa thắp đèn, hắn lấy cuốn sách Xuân cung từ trong ngực ra, bắt đầu nghiêm túc phê phán. Xem kỹ mới thấy, cuốn sách kể về một gã sai vặt tên Hào Nhận, vì tình cờ nắm được thóp của nữ chưởng quỹ mà một bước nghịch tập, chiếm được cả nữ đồng nghiệp lẫn nữ lão bản. Nhân vật trong sách được vẽ rất đầy đặn, cường điệu khiến Tần Thiểu Du xem đến mức nhiệt huyết sôi trào.
"Không thể xem tiếp được nữa."
Xem xong trang cuối, hắn thở ra một ngụm trọc khí rồi khép sách lại. Cân nhắc một hồi, hắn giấu cuốn sách vào sâu trong tủ cạnh tường để tránh bị cha mẹ phát hiện. Sau đó hắn thổi đèn đi ngủ, trằn trọc mãi mới chìm vào giấc nồng.
Thời gian trôi nhanh đến giờ Tý. Cánh cửa tủ cạnh tường đột nhiên tự động mở ra, một bàn tay trắng bệch từ bên trong thò ra ngoài...