Chương 7: Bánh quẩy (2)
Nguyên liệu chính của món này chính là con nữ quỷ hắn vừa giết. Trong thực đơn, nó được gọi là "Trành Quỷ". Ả vốn là một kẻ đáng thương bị yêu quỷ hãm hại, nhưng sau khi chết lại cam tâm tình nguyện giúp yêu quỷ dụ dỗ, sát hại người khác để lấy huyết nhục và dương khí, từng bước đọa lạc thành tà quỷ. Tuy đáng thương nhưng cũng thật đáng hận.
Cách làm bánh quẩy rất đơn giản: trực tiếp ném Trành Quỷ vào vạc dầu chiên đến khi vàng giòn là có thể dùng được.
Còn về hiệu quả của nó thì khiến mắt Tần Thiểu Du sáng lên: "Võ giả huyết khí dồi dào sau khi dùng có thể dung luyện huyết khí vào tạng phủ gân cốt, tăng mạnh lực phòng ngự, đồng thời đạt được thiên phú [Khua môi múa mép] của Trành Quỷ."
"Mình đoán không sai, thực đơn cập nhật quả nhiên liên quan đến việc giết yêu quỷ. Hiệu quả dung luyện huyết khí này chính là bước ngoặt quan trọng để đột phá từ Huyết Khí cảnh lên Gân Cốt cảnh. Nhưng cái thiên phú [Khua môi múa mép] là cái gì vậy?"
Trong bếp, Tần Thiểu Du vừa nhóm lửa vừa suy ngẫm. Chẳng lẽ là làm cho đầu lưỡi linh hoạt hơn? Kiểu như miệng lưỡi sắc sảo sao?
"Chao ôi, nếu con nữ quỷ trong họa nói sớm là có thiên phú này thì mình đã chẳng chém ả chết sớm thế, thế nào cũng phải thử qua một phen."
"Ấy chết, quên mất, vẫn là chém chết thì tốt hơn. Nhỡ lúc đang thử mà bị ả đánh lén thì có giữ được mạng cũng khó giữ được... 'cái ấy'."
"Mà mình lấy cái thiên phú này làm gì? Định đổi nghề đi làm 'trai bao' chắc? Tuy gương mặt này của mình rất hợp để ăn bám, nhưng vấn đề là mình có quen quý bà giàu có nào đâu!"
Tần Thiểu Du đang nghĩ vẩn vơ thì trang thực đơn lại hiện lên một dòng giải thích: "Người có thiên phú Khua môi múa mép thì lời nói sẽ có sức thuyết phục, dễ dàng mê hoặc lòng người."
"Ăn nói khéo léo sao?"
Tần Thiểu Du nhớ lại lúc nữ quỷ mới xuất hiện, ả chỉ dùng một câu nói dối vụng về mà suýt chút nữa đã mê hoặc được hắn. Chẳng lẽ thiên phú này sẽ giúp hắn có năng lực tương tự?
"Hóa ra không phải loại năng lực như mình nghĩ..."
Tần Thiểu Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ.
Đợi khi lửa cháy rực, hắn lấy bình dầu trên bếp đổ vào nồi. Dầu nhanh chóng nóng già, Tần Thiểu Du tâm niệm khẽ động, lấy con nữ quỷ từ trong thực đơn ra.
Lúc này, nữ quỷ không còn hình dáng nóng bỏng như trước mà chỉ là một luồng hắc khí mờ ảo. Luồng hắc khí vừa rời khỏi thực đơn liền rơi thẳng vào chảo dầu. Tuy là vật vô hình nhưng khi gặp dầu nóng liền phát ra tiếng "xèo xèo" vang dội.
Chỉ một lát sau, luồng khí đen đã được chiên thành một chiếc bánh vàng ruộm, từ linh thể biến thành thực thể, tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Điều duy nhất làm Tần Thiểu Du tiếc nuối là một con Trành Quỷ chỉ làm ra được đúng một cái bánh quẩy. Không thể ngày nào cũng có ăn như món Tiết canh Yêu Lang được.
Dù sao ở Trấn Yêu Ti, ăn thịt hay uống máu yêu quái không lạ, nhưng ăn quỷ thì... đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Hơn nữa, nếu không có thực đơn thần bí này, việc thu thập linh hồn quỷ sau khi giết cũng không hề dễ dàng.
Hắn vớt bánh ra, tắt bếp, rồi chắt số dầu đã dùng vào một chiếc bát không để dành cho lần sau.
Cầm chiếc bánh quẩy đã nguội bớt, hắn cắn một miếng thật lớn. Bánh xốp và giòn, hương vị rất giống bánh quẩy bình thường, nếu có thêm bát sữa đậu nành nữa thì tuyệt hảo.
Vừa ăn xong, Tần Thiểu Du cảm nhận được huyết khí trong cơ thể bắt đầu cuộn trào. Hắn biết đây là dấu hiệu huyết khí đang dung luyện vào tạng phủ, liền vội vàng về phòng, ngồi khoanh chân trên giường. Hắn đặt đao bên tay phải, để sẵn một chiếc Xuyên Vân Tiễn bên tay trái đề phòng bất trắc.
Ngay khi vừa chuẩn bị xong, một cơn đau kịch liệt ập đến, bao trùm lấy toàn thân Tần Thiểu Du.
Cùng lúc đó tại Trấn Yêu Ti, pho tượng Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư vốn không có con ngươi, nay từ trong hốc mắt trống rỗng lại một lần nữa trào ra hai hàng huyết lệ...