Chương 10: Tán tu phiên chợ
"Linh lúa của ta..."
Đứng ở một bên quan sát Chu Trường Vượng trừ sâu, lão Từ thấy cảnh đó liền đau lòng thốt lên một tiếng, vội vàng chạy xuống ruộng nâng dậy gốc linh lúa đang cong vẹo.
"Cũng không có gì lạ. Linh Hoàng Trùng vốn nổi danh khó đối phó, ai cũng biết điều đó mà. Chỉ khi nắm vững Hàn Băng Chỉ trong Băng hệ pháp thuật, mượn sức mạnh hàn băng đông cứng nó lại, mới có thể ngăn nó vung chân trước phá hoại linh lúa."
Chu Trường Vượng thu xác Linh Hoàng Trùng vào bao vải, có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Băng Chỉ cũng là một loại pháp thuật chuyên dùng cho linh thực, có thể đông cứng linh trùng, ngăn chặn chúng tiếp tục gây hại. Chỉ là pháp thuật này có giá trị khá cao, Linh Thực Đường niêm yết tới mười lăm khối hạ phẩm linh thạch, hắn không nỡ cũng chẳng đủ linh thạch để đổi.
"Lão già ta cũng không phải người không nói đạo lý."
Lão Từ tuy đau lòng nhưng vẫn lên tiếng. Lão hiểu rõ đặc tính của Linh Hoàng Trùng, tự nhiên biết chuyện này không thể trách Chu Trường Vượng. Sau đó, lão nhìn gốc linh lúa, nhanh chóng thi triển một môn pháp thuật. Chỉ vài nhịp thở sau, từng điểm linh quang từ trên người lão tản ra, thấm sâu vào bên trong gốc lúa.
Đó là Hồi Xuân Thuật, một môn pháp thuật thuộc loại trị liệu, không chỉ có tác dụng với linh thực mà còn giúp người bị thương khôi phục phần nào. Lúc này, lão Từ định dùng nó để cứu vãn gốc linh lúa. Còn việc có hiệu quả hay không thì phải chờ xem sinh mệnh lực và khả năng khôi phục của nó thế nào.
Chu Trường Vượng lại tiếp tục công việc dò xét và trừ sâu. Cũng may, quá trình tiếp theo diễn ra khá thuận lợi, hắn không gặp thêm con Linh Hoàng Trùng nào nữa. Khi đã kiểm tra xong toàn bộ ba mẫu linh điền, trong bao vải của hắn đã có thêm bảy con linh trùng.
"Bảy con này cộng với chín con lúc đầu, tổng cộng là mười sáu con. Nghe nói trong phường thị có người thu mua linh trùng với giá một khối hạ phẩm linh thạch cho mười lăm con, thỉnh thoảng cũng có hành thương chuyên chạy tới các ruộng linh điền để mua. Nếu đem bán, ta lại có thêm một khối hạ phẩm linh thạch nữa. Tính ra hôm nay ta kiếm được trọn vẹn hai khối."
Chu Trường Vượng thầm tính toán, lòng không khỏi vui mừng. Dù đây không phải thu nhập thường xuyên vì mỗi ba ngày hắn mới nhận được một khối linh thạch từ chỗ lão Từ, nhưng khoản thu từ linh trùng này là hoàn toàn có thật.
Khi trở về nơi ở, trời vừa sập tối. Chu Trường Vượng vội vã vo gạo nấu cơm, đồng thời xử lý sáu con linh trùng làm thức ăn kèm. Dù sao hắn cũng cần linh khí trong thịt linh trùng để hỗ trợ tu hành. Theo kinh nghiệm ăn uống mấy ngày qua, sáu con linh trùng đã đủ để hắn khôi phục linh lực tiêu hao, thậm chí còn giúp tu vi Luyện Khí tăng thêm một chút.
Cộng thêm Ngũ Hành Quyết ở cảnh giới tinh thông, mỗi ngày tu luyện hắn đều có thể tăng thêm một điểm tu vi. Tuy mỗi lần tăng không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, lâu dần tu vi của hắn chắc chắn sẽ thăng tiến rõ rệt. Về phần mười con linh trùng còn lại, hắn dự định tích lũy đó, chờ khi có hành thương ghé qua sẽ đổi lấy linh thạch. Linh trùng vốn là linh vật, thịt tinh tế mà săn chắc, dù để ba năm ngày cũng không sợ hỏng hay thất thoát quá nhiều linh khí.
"Còn khối hạ phẩm linh thạch này..."
Chu Trường Vượng kết thúc buổi tu luyện, lại nhịn không được lấy khối linh thạch ra xem. Thứ này dù ở phàm trần cũng sẽ không bị vùi lấp, bởi ngay cả trong đêm tối, nó vẫn phát ra ánh sáng lung linh dịu nhẹ. Hắn cẩn thận cất đi, vì đã sớm nghĩ kỹ cách sử dụng nó: dùng để mua Linh mễ.
Người lấy ăn làm gốc. Tu sĩ nếu chưa đạt đến cảnh giới đắc đạo chân tu thì vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ như thường. Có điều phàm gạo chỉ giúp no bụng, không có ích cho tu hành. Linh mễ thì khác, vừa giúp no lòng, linh khí ẩn chứa bên trong lại dễ dàng được hấp thu, chuyển hóa thành linh lực bản thân.
"Linh thạch tuy tốt, nhưng mình là tu sĩ, trên thế gian này chỉ có tu vi và thực lực mới là thứ để dựa vào."
Chu Trường Vượng cảm thán. Sáng sớm hôm sau, hắn vội vàng ra khỏi cửa. Hướng hắn đi không phải là linh điền mà là khu vực nội thành của phường thị Phượng Minh Ổ. Tất nhiên, hắn không vào các cửa hàng lớn mà tìm đến một phiên chợ tán tu ở góc Tây Bắc nội thành. Ở đó, vô số tán tu bày hàng bán vật phẩm, giá cả thường rẻ hơn cửa hàng và thỉnh thoảng còn có thể săn được món hời, nên thu hút rất đông người tìm đến.
"Đây chính là nội thành phường thị sao, ngay cả không khí cũng ngọt ngào hơn hẳn. Nếu được sống ở đây, chắc cũng thọ thêm được mấy năm."
Bước chân vào nội thành, Chu Trường Vượng hít sâu một hơi, không khỏi xúc động. Hắn biết Phượng Minh Ổ được xây dựng trên một Nhất phẩm linh mạch, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Phàm nhân sống ở đây không dám nói thọ cùng trời đất, nhưng sống đến tám mươi tuổi mà không bệnh tật là chuyện thường tình.
"Sau này có nhiều linh thạch, nhất định phải dọn vào nội thành ở."
Hắn tự nhủ rồi không dám dừng lại lâu, vội vã đi về phía Tây Bắc. Chẳng mấy chốc, một con phố dài hiện ra trước mắt. Hai bên đường, các tu sĩ đang bày hàng la liệt. Trên phố, người đi kẻ lại tấp nập, thỉnh thoảng có người dừng chân hỏi giá tại các sạp hàng.
"Nhiều vật dụng tu hành thật đấy."
Nhìn những món đồ trưng bày, Chu Trường Vượng thầm cảm khái. Nào là những tấm phù lục đầy hoa văn phức tạp, những cuốn bí tịch cổ xưa ghi tên các loại thần công pháp thuật, hay những món pháp khí mà chủ quán cam đoan là đào được từ mộ phần của Trúc Cơ chân tu. Lại còn có cả ngọc giản ghi chép công pháp, những bình linh đan đủ loại công hiệu, cho đến những hạt giống linh thực được quảng cáo là Nhị phẩm, Tam phẩm...
Chu Trường Vượng cẩn thận né tránh những chủ quán quá mức nhiệt tình. Hắn hiểu rõ ở phiên chợ tán tu này, đồ rẻ thì có thật nhưng đồ giả cũng cực kỳ nhiều. Nếu thật sự tin vào lời quảng cáo của họ thì chỉ có nước mất tiền oan. May mà hắn lớn lên ở phường thị nên tâm trí vô cùng tỉnh táo.
Rất nhanh, hắn dừng chân trước một sạp hàng. Đó là một sạp bán gạo, trưng bày đủ loại từ phàm gạo cho đến Linh mễ, như Nguyệt Nha mễ hình trăng khuyết, Huyết Hồng mễ đỏ như máu, hay cả Linh Quả mễ to tròn như quả nho...