Chương 4: Thế giới ma pháp
Chóp mũi thoang thoảng hương hoa nhài thanh khiết, đó hẳn là mùi nước hoa trên người thiếu nữ.
Ánh nến màu cam từ hành lang hắt vào, hòa cùng ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ thủy tinh khép hờ trong thư phòng, soi rõ gương mặt nàng. Ngón tay y nhẹ đặt lên lớp trường bào, cảm nhận rõ sự mềm mại, suôn mượt truyền đến từ xúc giác.
Chân thực, vô cùng chân thực. Đây là điều mà không một trò chơi thực tế ảo nào có thể làm được.
Lý Đức hít sâu một hơi. Nhìn thiếu nữ đang chờ đợi mình đáp lại, y cảm thấy kiểu giao tiếp này hoàn toàn không giống với bất kỳ trò chơi nào từng biết.
Linh hồn. Đúng vậy, y cảm nhận được linh hồn của một con người bình thường trên cơ thể cô gái này. Nàng không phải hạng NPC cứng nhắc, mà là một người sống bằng xương bằng thịt. Sự xuất hiện của nàng đã đập tan những phỏng đoán trước đó, đồng thời lại khiến ý chí y thêm phần sục sôi.
"Vinh Quang" quả nhiên không đơn giản, đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi thực tế ảo. Rốt cuộc bên trong ẩn chứa bí mật gì? Tại sao phía Trung Quốc lại dùng phương thức trò chơi để tuyên truyền và phát hành nó?
Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, sắc mặt Lý Đức đã khôi phục vẻ bình thường, ánh mắt không chút gợn sóng. Y lạnh lùng lắc đầu:
— Wena, mang bữa trưa đến phòng thí nghiệm ma pháp cho ta, ta sẽ ăn ở đó.
Nghe giọng nói có phần lạnh nhạt ấy, Wena không khỏi thất vọng. Vừa rồi nàng đã bắt gặp tia sáng trong mắt Lý Đức, lòng đang thầm vui mừng, nhưng chẳng ngờ chỉ trong chớp mắt, vị chủ nhân của Tinh Hồng Pháp Sư tháp, đối tượng nàng sùng bái nhất, đã trở lại vẻ trầm mặc như xưa.
Nàng cung kính hành lễ:
— Tuân lệnh, đại nhân Lý Đức.
Thiếu nữ mang theo tâm trạng hụt hẫng quay người đi sắp xếp. Chẳng lẽ đại nhân thực sự không thích nữ nhân? Nghĩ đến những lời đồn thổi kỳ quái trong Pháp Sư tháp, Wena cảm thấy chạnh lòng. Có thể trở thành người phụ nữ của một đại ma pháp sư cao cấp là ước mơ của biết bao người, huống hồ đại nhân Lý Đức còn anh tuấn đến vậy. Nhìn gương mặt tuấn dật, trắng trẻo kia, Wena khẽ cắn môi.
Lý Đức nhìn theo bóng dáng thướt tha của Wena khuất dần mới khẽ thở phào. Sau khi gặp nàng, y không thể xem những con người sống động này là NPC được nữa.
Nguyên thân vốn là Huyết tộc, một chủng tộc luôn bị nhân loại căm ghét, thế nên y luôn giữ khoảng cách với các học đồ trong Pháp Sư tháp. Một khi bị phát hiện chân thân ngay tại thành Grimm — tòa thành trì triệu dân với sự trấn thủ của các pháp sư siêu phàm, thì dù y có là Huyết tộc Thủy tổ mạnh đến đâu cũng khó lòng thoát thân.
Nếu Wena ở những Pháp Sư tháp khác, e rằng sớm đã bị chủ nhân nơi đó "ăn" đến không còn mẩu xương. Nhưng ở chỗ của nguyên thân, nàng chẳng qua chỉ là một học đồ ma pháp dùng để che mắt thế gian. Lý Đức tự nhiên sẽ không tùy tiện thay đổi thói quen sinh hoạt của nguyên thân, cẩn trọng mới không gây ra sai lầm lớn.
Tinh Hồng Pháp Sư tháp được đặt tên theo lớp vật liệu luyện kim màu đỏ bao phủ bên ngoài. Tháp cao bảy tầng, tổng cộng hai mươi lăm nhận (đơn vị đo lường trong Vinh Quang, một nhận tương đương một mét).
Tầng một và tầng hai là nơi sinh hoạt của học đồ. Tầng ba và bốn là tàng thư lâu cùng nơi Lý Đức giảng dạy. Tầng năm là nơi ở của y, còn tầng sáu và bảy là kho chứa tài liệu cùng phòng thí nghiệm ma pháp.
Nguyên thân tuy là Huyết tộc Thủy tổ nhưng lại cực kỳ si mê ma pháp. Tuy nhiên, huyết mạch này do hai trăm năm trước nguyên thân vô tình thôn phệ được một bảo vật Huyết tộc mà thành, căn cơ thực sự rất mỏng manh, chẳng thể so được với các thế lực lâu đời. Chính vì vậy, y mới phải dày công ẩn náu vào thành Grimm, gia nhập Hiệp hội Ma pháp sư để học trộm ma pháp. Tòa Pháp Sư tháp này cũng là do Hiệp hội hỗ trợ kinh phí xây dựng từ ba năm trước khi y mới đến đây.
Thấu hiểu thân thế của vị Thủy tổ này, Lý Đức không khỏi lắc đầu. Cái danh Huyết tộc Thủy tổ nghe thì oai phong, nhưng xét về thực lực và nội hàm, e rằng còn chẳng bằng một quý tộc hạng hai tại thành Grimm. Ít nhất lũ quý tộc đó sẽ không vì thiếu tài nguyên mà phải trà trộn vào hàng ngũ kẻ thù để học lén.
Dù sao đi nữa, mọi nỗ lực của Huyết tộc Thủy tổ giờ đây đều thuộc về y.
Bước ra khỏi thư phòng, đập vào mắt y là những bức tường xây từ vật liệu luyện kim màu xám. Trên sàn nhà và vách tường ẩn hiện hơi thở của các cạm bẫy ma pháp. Pháp Sư tháp chính là sào huyệt của pháp sư, cũng là nơi nguy hiểm nhất đối với kẻ ngoại lai. Trong ký ước của Lý Đức, tòa tháp này khắc họa không dưới năm trăm ma pháp trận. Nếu có tên trộm nào không biết sống chết xâm nhập, chỉ cần kích hoạt một trận pháp cũng đủ để oanh sát hắn thành vong linh.
Men theo cầu thang gỗ xám lên đến tầng bảy, đây là nơi cao nhất của tháp và cũng là nơi Lý Đức thường xuyên làm thí nghiệm. Tầng này chỉ có một gian phòng rộng lớn, sàn nhà được lát bằng gỗ ma tượng cực kỳ quý giá. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh màu khổng lồ bên trái chiếu rọi khắp phòng. Vách tường xung quanh đều được gia cố bằng vật liệu luyện kim, khắc hàng chục pháp trận phòng ngự, dù thí nghiệm có xảy ra cháy nổ cũng không thể làm tổn hại đến tòa tháp.
Trong phòng chất đống lộn xộn đủ loại nguyên liệu ma pháp: đầu lâu Độc Nhãn Thú, cành cây Tuyết Phong, quặng Ma Tinh Olya, những sợi dây leo độc chưa kịp nghiền nát... ước chừng có đến hàng trăm loại.
Lý Đức đi tới trước cửa sổ thủy tinh — một tác phẩm nghe nói do tộc Tinh Linh tạo ra — rồi phóng tầm mắt nhìn xuống dưới. Y không dành nhiều thời gian để thưởng thức nghệ thuật, mà đẩy cánh cửa kính rực rỡ ấy ra. Đây là lần đầu tiên y trực tiếp nhìn thấy diện mạo của thành Grimm — tòa thành lớn nhất phương nam của đế quốc Nolan với hơn triệu dân.
Một sự rộng lớn không thấy điểm dừng.
Tòa Pháp Sư tháp cao hai mươi lăm nhận thuộc hàng kiến trúc cao nhất thành phố. Ở thế giới ma pháp có sức sản xuất chưa cao này, ngay cả quý tộc cũng khó lòng sở hữu những công trình đồ sộ như vậy. Mọi cảnh vật đều thu trọn vào tầm mắt y.
Những dãy kiến trúc mang đậm phong cách Trung cổ hiện ra với mái vòm và đỉnh nhọn. Cửa sổ vẽ những họa tiết rực rỡ về tôn giáo và thần linh. Trên tường thành xa xa là bức tượng đá tạc hình những anh hùng đã hy sinh vì thành Grimm.
Nơi ngã tư đường, tháp nhọn của các quán rượu vươn cao, dưới những cổng vòm bán nguyệt là lũ bợm nhậu mặt mày đỏ gay đang lảo đảo ra vào. Hai bên đường phố, các cửa hiệu bày bán đủ loại hàng hóa. Những quý tộc khoác trên mình trang phục lộng lẫy, cưỡi Độc Giác Mã ung dung dạo bước trên đường đá xanh, khiến dân chúng xung quanh hoảng hốt né tránh. Đám cửu vạn mặc đoản bào cũ nát, gùi những bao tải vải bố khổng lồ trên lưng, dưới sự chỉ đạo của những thương nhân giàu có mà hì hục dỡ hàng khỏi xe ngựa.
Lại có vài tên ăn mày quần áo rách rưới, cầm chiếc bát sứt mẻ đầy vết bẩn, đưa đôi mắt van nài nhìn khách qua đường. Một đoàn buôn nô lệ dùng xiềng xích kéo theo đám Bán Thú Nhân cao lớn, răng nanh sắc nhọn, nghênh ngang đi qua. Ngay cả khi đối mặt với quý tộc cưỡi ngựa, bọn chúng cũng chẳng thèm nhường bước.
Một nhóm lính đánh thuê vừa hoàn thành nhiệm vụ, mình đầy máu đen đi ngang qua đám ăn mày. Một tên hành khất vô tình ngã nhào, cản đường bọn chúng. Gã lính đánh thuê ánh mắt lạnh lẽo, vung thanh đại kiếm rộng bản trực tiếp chặt đứt tay tên ăn mày. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, mùi máu tanh nồng nặc lập tức bao trùm con phố náo nhiệt.
Quý tộc làm ngơ trước cảnh này, bọn buôn nô lệ lại cười hả hê, còn thường dân thì không ai dám đứng ra ngăn cản đám lính đánh thuê đang bỏ đi. Tên ăn mày tội nghiệp cứ thế bị dòng người qua lại ngó lơ, cho đến khi một chủ cửa hàng bên đường không nỡ nhìn, mới mang thuốc trị thương và đồ ăn đến giúp đỡ.
Lý Đức chứng kiến đủ loại cảnh tượng, hồi lâu không nói nên lời. Văn hóa nơi này tương tự thời Trung cổ nhưng lại huyền bí và tàn khốc hơn nhiều. Ngu muội và vô tri tồn tại song song với sự thần bí của thần linh.
Quý tộc, nô lệ, Thú nhân, Tinh Linh, Huyết tộc. Một thế giới đặc sắc nhưng đầy nghiệt ngã. Và trên hết, đây là một thế giới ma pháp.
Lý Đức ngước nhìn ra xa. Phía cuối thành Grimm, ba tòa Pháp Sư tháp sừng sững hiện ra. Đó là nơi ngự trị của ba vị đại pháp sư mạnh nhất Hiệp hội Ma pháp thành Grimm, mỗi người đều là những bậc thầy đạt tới cấp 15.