Chương 9: Thực sự là yêu nữ (2)
Việc nội dung cốt truyện thay đổi nằm trong dự liệu của hắn, và hắn cũng rất vui lòng khi thấy kịch bản bị xáo trộn. Nếu cứ đi theo con đường của nguyên tác, một năm sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của hắn. Tuy nhiên, việc phải ngồi chung thuyền với nhân vật chính khiến hắn cảm thấy có chút bất an, không biết liệu mình có gặp đại nạn gì ngay từ đầu hay không.
Lúc này, Bạch Tiểu Yêu cũng đã nhìn thấy Lạc Vô Sinh đang đứng ở mũi thuyền. Đôi mắt nàng sáng lên, sau khi dặn dò mấy người phía sau vài câu, đôi chân nhỏ nhắn mang hài trắng viền vàng nhẹ nhàng nhún một cái, nàng tung người từ bờ lên, tà áo tung bay ưu nhã rơi xuống trước mặt hắn.
"Hì hì, Vô Sinh sư huynh, đã lâu không gặp nha." Yêu nữ tinh nghịch cười nói.
"Nếu sư huynh nhớ không lầm, chúng ta chỉ mới tách ra chưa đầy một canh giờ." Lạc Vô Sinh bày ra dáng vẻ sư huynh, lắc đầu cười: "Sao hôm nay muội lại đột ngột đến thuyền vượt biển thế này?"
Hắn nói vậy nhưng khóe mắt vẫn tập trung vào vị thiếu nữ nghi là nhân vật chính kia, cho đến khi đối phương lên thuyền và biến mất cùng đám đệ tử Ma Môn.
"Muội đến tiễn vài đệ tử Tiểu Yêu vực đi Tiên quốc lịch luyện... Dù sao muội cũng không giống sư huynh, hoàn toàn mặc kệ sống chết của đệ tử vực mình, thậm chí giờ còn nhẫn tâm bỏ mặc họ để chạy sang Tiên quốc." Bạch Tiểu Yêu trêu chọc: "Ngay cả sư muội cũng thấy đệ tử Vô Sinh vực thật sự quá đáng thương."
"Nếu thực sự thấy họ đáng thương thì muội tiếp nhận họ vào Tiểu Yêu vực đi. 'Sống vào Tiểu Yêu điện, chết không vào Vô Sinh vực', đó chẳng phải là ước mơ cả đời của họ sao." Lạc Vô Sinh trợn mắt.
Khoảng cách giữa hai sư huynh muội vô tình xích lại gần thêm vài phần.
"Hì hì, nếu Vô Sinh sư huynh cầu xin muội, muội cũng không phải là không thể cân nhắc." Nói đoạn, Bạch Tiểu Yêu khựng lại một chút, hạ thấp giọng: "... Chuyện sư huynh muốn nhậm chức Các chủ Ma Khí các là thật sao?"
"Là thật." Lạc Vô Sinh gật đầu.
"Ưm, quyết định rồi, muội cũng muốn đến Ma Khí các!"
"???"
Lạc Vô Sinh ngơ ngác, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Ngay lúc đó, Bạch Tiểu Yêu khẽ nhón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế nhanh chóng áp sát tai hắn khi hắn còn chưa kịp phản ứng.
"Muội đùa đấy."
Cảm nhận luồng hơi ấm nóng hổi phả bên tai, cơ thể Lạc Vô Sinh khẽ run lên. Đến khi hắn định thần lại, yêu nữ đã hóa thành những bóng trắng mờ ảo biến mất từ lâu.
Đúng là yêu nữ mà...
Cảm giác bị trêu chọc đến mức lòng dạ ngứa ngáy, Lạc Vô Sinh thầm cảm thán. Nếu không biết đối phương là hậu cung của nhân vật chính, lại còn là một đóa bách hợp, e rằng hắn đã sớm sa vào lưới tình rồi.
Nén lại dục vọng đang trỗi dậy, Lạc Vô Sinh nhìn quanh thì thấy mọi người đều đang trân trối nhìn mình. Những ánh mắt ấy tràn đầy sự bi phẫn, ghen ghét, đau đớn và cả sự khó hiểu. Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ của bọn họ. Dù biết họ đang hiểu lầm, nhưng Lạc Vô Sinh cũng chẳng buồn giải thích. Cảm giác được chú ý thế này thực sự cũng khá dễ chịu.