Logo

[Dịch] Ta Thật Không Muốn Làm Nam Thần

Chương 1094. Chương 1094: Trở lại chốn cũ, đa tình nên cười ta

Chương 1094: Trở lại chốn cũ, đa tình nên cười ta

Thực tế, vào những năm tháng đại học, Vương Tử Kiệt luôn khao khát được kết giao bằng hữu với Chu Dục Văn nhất. Bởi lẽ Chu Dục Văn vốn dĩ quá mức ưu tú, ở hắn toát ra vẻ thành thục và chững chạc hoàn toàn vượt xa lứa tuổi. Sự trầm ổn ấy không chỉ thu hút các cô gái, mà ngay cả những chàng trai cũng nảy sinh lòng ngưỡng mộ.

Vương Tử Kiệt thích ở bên cạnh Chu Dục Văn, vì khi đó hắn luôn cảm thấy bản thân cũng sẽ trở nên xuất sắc hơn. Đáng tiếc, Chu Dục Văn thực sự không có nhiều thời gian để duy trì thứ tình bạn kiểu trẻ con này, hắn thường xuyên vắng mặt ở ký túc xá.

Rơi vào đường cùng, Vương Tử Kiệt chỉ có thể tìm kiếm những người bạn khác.

Lúc bấy giờ ký túc xá có bốn người, Chu Dục Văn đi biền biệt, Lưu Trụ lại quá thô tục khiến Vương Tử Kiệt không vừa mắt. Còn Lục Xán Xán tuy tính tình tốt, nhưng ở cạnh y luôn mang lại cảm giác gượng ép, không thoải mái.

Chỉ có Triệu Dương ở phòng bên cạnh là hợp rơ với Vương Tử Kiệt nhất. Hai người cùng nhau chơi game, cùng nhau tán dóc. Mãi đến sau khi rời khỏi đại học, Vương Tử Kiệt mới đột nhiên nhận ra, người bạn thân thiết nhất của hắn hóa ra chỉ có Triệu Dương.

Chu Dục Văn đúng là vô cùng ưu tú, nhưng chính sự ưu tú ấy lại tạo thành một khoảng cách khiến người khác không cách nào chạm tới. Nhiều năm trôi qua, Vương Tử Kiệt dường như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Chu Dục Văn. Chu Dục Văn đã đúng, bất kể người đứng bên cạnh là ai cũng không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Hay nói cách khác, hắn căn bản chưa từng coi những người xung quanh là bạn bè đồng trang lứa để đối đãi.

Thế giới này vốn dĩ rất thực tế, chỉ tiếc đến tận bây giờ Vương Tử Kiệt mới thấu hiểu được điều đó.

Năm 2014, Vương Tử Kiệt chủ động xin nghỉ học sớm. Hắn vào công xưởng làm việc được hai tháng, nhưng vì không chịu nổi cảnh sáng đi tối về gò bó nên đã quyết định bỏ nhà ra đi. Sau đó, hắn tình cờ gặp lại Lưu Duyệt khi nàng vừa mới bắt đầu thực tập.

Hai người cùng nhau bán quần áo dưới chân cầu vượt ở kinh thành. Tiền kiếm được tuy không ít, nhưng Vương Tử Kiệt luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Chu Dục Văn đi cùng Kiều Lâm Lâm, Vương Tử Kiệt mới chợt tỉnh ngộ. Hắn không muốn bản thân xuất hiện trước mặt cố nhân trong dáng vẻ chật vật như vậy. Khi ấy, Lưu Duyệt chỉ mong muốn có thể an cư tại kinh thành, nàng tích góp được hơn mười vạn tệ, định bụng làm thêm vài năm nữa sẽ đủ tiền đặt cọc mua nhà. Thế nhưng, Vương Tử Kiệt lại đột ngột tuyên bố muốn dấn thân vào ngành thương mại điện tử.

Lúc đầu Lưu Duyệt không đồng ý, nhưng Vương Tử Kiệt lại tỏ ra cố chấp lạ thường. Hắn nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nói: "Cho ta thời gian một năm, nếu không thành công, ta sẽ an phận cùng nàng sống qua ngày!"

Cuối cùng, Lưu Duyệt vẫn lựa chọn tin tưởng y. Làm thương mại điện tử chẳng hề nhẹ nhàng hơn việc bày quầy bán hàng. Nếu bày quầy phải đi sớm về tối, thì thương mại điện tử cũng vất vả tương đương. Hắn phải tự mình đi lấy hàng, sau đó chụp ảnh, biên tập để quảng bá sản phẩm.

Cả hai đều vừa làm vừa học, nhưng trong lòng Vương Tử Kiệt luôn sục sôi niềm tin phải trở nên nổi bật. Hắn nhất định phải kiếm tiền, phải...

.................