Logo

[Dịch] Ta Thật Không Nghĩ Cố Gắng

Chương 4. Chương 4: Thiên tài (2)

Chương 4: Thiên tài (2)

— Khoan đã, bạo lực không giải quyết được tất cả. Ta có một kế hoạch tốt hơn.

Là một giáo sư, Vương Mãnh nhớ lại hồ sơ truy cập mạng ảo của Mục Dạ cùng lời đề nghị của Đế Hi Nhã, trong đầu nảy ra một ý hay.

— Kế hoạch gì? — Mục Vân vội vàng hỏi.

— Hắc hắc, ngươi cũng biết rồi đấy, tiểu tử kia thích phú bà.

— Đúng, bản tính thằng ranh đó là lười, thích ngồi mát ăn bát vàng, nên ước mơ lớn nhất là được phú bà bao nuôi.

— Thực ra với gương mặt đó, giờ hắn muốn tìm người nuôi cũng không khó, nhưng theo ta quan sát thì vẫn chưa có ai.

— Nó dám! Lão tử sẽ đánh gãy chân nó!

— Không phải không dám, mà là hắn không cam tâm. — Vương Mãnh cười gian xảo. — Phú bà cũng chia thành nhiều đẳng cấp. Hắn muốn tìm là những bạch phú mỹ xinh đẹp, chân dài, chứ không phải mấy bà già thích dùng chiêu trò hành hạ. Nhưng yêu cầu của đối tượng trước lại rất cao, nếu hắn không đủ xuất sắc thì không đời nào thành công được.

— Ngươi nói tiếp đi. — Mục Vân trầm ngâm.

Vương Mãnh tiếp lời:

— Thuật sĩ có địa vị xã hội rất cao. Nếu tiểu tử kia không ngốc, hắn chắc chắn sẽ chọn con đường trở thành thuật sĩ. Thuật sĩ càng ưu tú thì càng dễ tiếp cận với tầng lớp phú bà cao cấp. Cho nên mục tiêu của hắn nhất định là những học phủ thuật sĩ danh tiếng. Nếu hắn thực sự có thiên phú như ngươi nói, việc thi đỗ đối với hắn không hề khó. Vì mục tiêu quá dễ dàng nên hắn mới nảy sinh tâm lý lười biếng. Do đó, bước đầu tiên để khiến hắn tiến bộ chính là đập tan sự tự tin của hắn.

Vương Mãnh dừng một chút rồi tiếp tục:

— Hiện tại đang có một cơ hội tuyệt vời. Do sai sót của nhân viên giám sát, hắn vừa thua liên tiếp một trăm trận và đang hoài nghi nhân sinh. Chúng ta cứ giấu nhẹm chân tướng đi, để hắn lầm tưởng rằng cao trung Thanh Thủy là nơi quần anh hội tụ, còn bản thân hắn chỉ là một phế vật. Nếu không nỗ lực, hắn sẽ không tài nào thi đỗ vào đại học thuật sĩ. Mà không đỗ đại học thì cũng đừng mong tìm được phú bà cao cấp. Trong cơn tuyệt vọng đó, hắn tự khắc sẽ phải liều mạng mà tu luyện.

— Diệu kế! Lão Vương, ngươi đúng là không hổ danh giáo sư cấp một quốc gia chứng nhận. — Mục Vân vỗ đùi khen ngợi. — Đúng rồi, nghe ngươi nói thế, ta cũng nảy ra một ý. Lão Vương, ngươi có biết "Thuật phá thương khung" không?

Vương Mãnh ngẫm nghĩ:

— Có phải bộ phim truyền hình "Thuật sĩ cấp thần thoại cưỡi ngựa" gần đây không?

— Đừng có nhắc đến cái thứ rác rưởi đó với ta! Ta đang nói về bộ tiểu thuyết chúng ta đọc hồi trẻ ấy. — Mục Vân không úp mở nữa mà nói thẳng. — Chúng ta có thể tìm cho thằng ranh kia một vị hôn thê, rồi để nàng ta đến tận cửa hủy hôn, kích phát ý chí chiến đấu của nó. Cho nó nếm mùi "ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây".

Vương Mãnh hỏi:

— Hắn có vị hôn thê sao?

Mục Vân bá khí đáp:

— Ta là cha nó, ta bảo có là có!

— Ngạch... cũng được, tùy ngươi sắp xếp.

— Lão Vương, ta nghe nói ngươi có cô con gái, hay là để con bé đóng vai...

— Cút xéo! Cái loại cóc ghẻ như con trai ngươi mà cũng đòi ăn thịt thiên nga à? Lão Mục, ngươi bớt nằm mơ giữa ban ngày đi! Phi!

"Bíp! Bíp! Bíp!"

Sau một hồi mắng nhiếc, Vương Mãnh thẳng tay dập máy.