Logo

[Dịch] Ta Thật Không Phải Ma Thần

Chương 13. Chương 13: Cơ Giới Phúc Âm Thư

Chương 13: Cơ Giới Phúc Âm Thư

Elisabeth chăm chú nhìn quái nhân kia. Hắn từ trong bóng tối sâu thẳm của vực thẳm dần bước trở lại nơi ánh sáng.

Khi xuất hiện lần nữa, trong tay quái nhân đã có thêm một quyển sách. Đó dường như là một loại sách được bao bọc bởi kim loại, bìa sách khẽ rung động. Từ bên trong phát ra những tiếng nổ vang tựa như động cơ đang hoạt động, cùng tiếng gầm rít của tua bin đang thiêu đốt.

Chỉ nhìn vào quyển sách ấy, Elisabeth liền cảm thấy một nỗi kính sợ và bàng hoàng khó tả — hai loại cảm xúc mà nàng đã từ lâu không còn nếm trải. Nàng căng thẳng dõi theo từng bước chân của quái nhân khi hắn tiến đến trước mặt mình, rồi đưa quyển sách đó ra.

. . .

"Khách nhân, đây chính là Cương Thiết Thánh Điển, Cơ Giới Phúc Âm Thư!"

Linh Bình An mỉm cười, đưa tập thiết lập trong tay cho "con cừu béo" trước mặt, không kịp chờ đợi mà chào hàng ngay. Hắn hiểu rất rõ rằng, với những người chơi hệ "nhập vai" sâu sắc thế này, cách duy nhất là phải phối hợp với hứng thú và sở thích đặc biệt của họ.

Vì vậy, hắn cố gắng bắt chước giọng điệu của những game thủ trên diễn đàn truyện Quần Tinh khi thảo luận:

"Mở nó ra, y sẽ thấy được chân lý!"

"Mở nó ra, một thế giới hoàn toàn mới sẽ hiện ra trước mắt!"

"Mở nó ra, cơ giới vĩnh cửu sẽ luôn dõi theo y!"

. . .

Trong đôi tai sinh hóa nano của Elisabeth không ngừng vang vọng những lời đầy mê hoặc của quái nhân.

"Đây là Cương Thiết Thánh Điển, Cơ Giới Phúc Âm Thư!"

Giữa ngữ điệu hùng vĩ và thần thánh ấy, quyển sách được đặt vào tay Elisabeth. Một luồng uy thế không thể khước từ khiến nàng vô thức đón lấy nó. Cảm giác chạm vào thật lạnh lẽo, mang theo chất cảm tàn khốc của thép nguội.

Chỉ một cái chạm nhẹ, Elisabeth như đắm chìm vào một thế giới cơ khí. Tiếng động cơ gầm vang, máy ép thủy lực rèn đúc, và dòng dung dịch nóng bỏng chảy ra từ những lò nung khổng lồ. Đó là thánh đường của cơ giới, là thiên đường của thế giới duy vật.

Cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy trên trang bìa màu trắng bạc dần hiện lên những chữ viết lưu động như thép lỏng, khắc sâu tên sách vào đại não, thậm chí để lại ấn ký trực tiếp trong chủ não lượng tử dưới thùy trán của nàng:

《 Cơ Giới Phúc Âm Thư 》

Đó chính là tên của quyển sách này.

"Mở nó ra, y sẽ thấy được chân lý!"

"Mở nó ra, một thế giới hoàn toàn mới sẽ hiện ra trước mắt!"

"Mở nó ra, cơ giới vĩnh cửu sẽ luôn dõi theo y!"

Giọng của quái nhân cao dần, tựa như một bản vịnh xướng trong ca kịch, tràn đầy mỹ cảm quỷ dị và sức cám dỗ. Elisabeth không tài nào khống chế được bản thân, nàng run rẩy, thận trọng lật mở trang bìa.

Ngay lập tức, chủ não lượng tử của nàng bắt đầu quá tải điên cuồng. Những bộ phận cơ giới sinh hóa vốn đang ngủ đông trong cơ thể đồng loạt khởi động lại. Từng hạt nano sinh hóa như có trí tuệ riêng, điên cuồng truyền tải vô số thông tin về chủ não. Chủ não dường như bị thứ gì đó xâm nhập, khựng lại trong thoáng chốc rồi truyền đến đại não Elisabeth một bản thánh ca tụng ngợi:

"Minh đại chung một lần, thôi động đòn bẩy, khởi động pít-tông và động cơ!"

"Minh đại chung hai lần, nhấn xuống nút bấm, châm lửa động cơ, đốt cháy tua bin, ban tặng sinh mệnh..."

"Minh đại chung ba lần..."

"Hãy cùng cất tiếng tán tụng!"

"Ca ngợi cơ giới, ca ngợi thép gang!"

"Vạn Cơ Chi Linh vĩ đại!"

"Ngài là đấng rèn đúc vạn vật, cũng là Thiên Khải hủy diệt hết thảy!"

"Nhiều chính là tốt, lớn chính là đẹp!"

"Hãy bốc hơi! Hãy rực cháy! Hãy rèn đúc!"

"Thép gang vĩnh hằng, cơ giới vĩnh sinh!"

Trong phút chốc, Elisabeth như bị tước đoạt toàn bộ linh trí. Nàng hoàn toàn thần phục trước bản thánh ca hào hùng ấy. Nàng biết mình đã tìm thấy chân lý, tìm thấy vị cứu tinh thực sự — Vạn Cơ Chi Linh.

Vị thần sinh ra từ thép gang, bất tử trong cơ giới. Lòng dạ ngài đủ rộng lớn để dung chứa mọi tín đồ, sức mạnh vô thượng của ngài đủ để che chở cho bất cứ ai. Ngài là một, cũng là vạn; là có, cũng là không!

Elisabeth run rẩy nâng quyển thánh điển, thành kính thốt lên: "Máu thịt yếu hèn, thép gang vĩnh hằng!"

Thật là một bản thánh ca tuyệt diệu, một lời tán dương thần thánh!

. . .

Linh Bình An nhìn người phụ nữ ngoại quốc trước mặt đang nâng quyển 《 Quần Tinh: Tập hợp thiết lập chính thức về Cơ giới phi thăng 》 mà đột ngột tuyên thệ đầy vẻ "trung nhị": "Máu thịt yếu hèn, thép gang vĩnh hằng!"

"Có cần phải khoa trương vậy không?" Linh Bình An thầm nghĩ, "Chỉ là trò chơi thôi mà..."

Nhưng nghĩ lại, thế giới này rộng lớn như thế, xuất hiện vài người kỳ lạ cũng là chuyện bình thường. Việc của người ta, hắn quản làm gì? Bán được sách, kiếm được tiền, sáng mai ăn thêm bát tào phớ mới là chuyện chính!

Hắn tiến lên phía trước, tiếp tục dùng giọng điệu như một thầy cúng để thuyết phục: "Đạo của thép gang là duy vật, vì cơ giới chính là chân lý!"

"Đa Chưng Mão là nó!"

"Nam mô Gatling Bồ Tát cũng là nó!"

"Nó là Thánh phụ, là Thánh mẫu, và cũng là Thánh linh!"

"Hàng tỉ tháp súng là vinh quang của nó, tiếng động cơ gầm vang là lời nó giảng đạo!"

"Chúng ta phải bước đi trên con đường của nó, như cơ giới bước đi trên đại địa, động cơ nổ vang, thép gang nung chảy!"

Không ngờ chiêu này lại hiệu quả đến vậy. Người phụ nữ kia vừa nghe xong liền run rẩy không thôi, dường như nàng đã lún quá sâu vào vai diễn. Linh Bình An thấy vậy thì vô cùng hài lòng. Khách hàng là Thượng đế, biết đâu sau này nàng còn giới thiệu thêm khách tới nữa.

Hắn khẽ nói: "Cơ giới tin mừng không phải là vô giá, cũng giống như tiếng động cơ hay tua bin khởi động đều cần nhiên liệu!"

"Vậy nên, đứa trẻ kia, y có sẵn lòng trả một cái giá để nhận lấy sự khai sáng và phúc lành của thép gang không?"

Linh Bình An từng bước dẫn dụ. Theo hắn, quyển thiết lập này bán hai trăm hai mươi tệ thực sự là giá lương tâm.

. . .

"Đạo của thép gang là duy vật, vì cơ giới chính là chân lý..."

Giọng nói hùng vĩ mà quỷ dị của quái nhân vang lên trực tiếp trong tai điện tử của Elisabeth, chuyển hóa thành dòng thông tin cuồn cuộn trong chủ não lượng tử.

"Hắn là Thánh phụ, là Thánh mẫu, và cũng là Thánh linh!"

Lời vịnh xướng to lớn ấy khiến Elisabeth hoàn toàn chìm đắm. Chủ não lượng tử và toàn bộ linh kiện sinh hóa đều bị chinh phục. Tâm trí vốn đã cơ giới hóa của nàng bỗng chốc hưng phấn trở lại, như một động cơ vừa được nạp đầy nhiên liệu. Nàng không thể cưỡng lại được sự kích động mà run lên bần bật.