Logo

[Dịch] Ta Thật Không Phải Ma Thần

Chương 5. Chương 5: Lá cây thần kỳ

Chương 5: Lá cây thần kỳ

Tình hình kinh doanh của tiệm sách vẫn ảm đạm như mọi khi.

Suốt cả buổi sáng không có lấy một mống khách, Linh Bình An gục xuống quầy ngủ một mạch tới tận trưa. Đến khi tỉnh dậy, hắn mới phát hiện đã là hai giờ chiều.

"Lại là một ngày buồn chán." Hắn khẽ day huyệt thái dương, mở ngăn kéo quầy hàng ra. Bên trong là một thanh đoản đao tinh xảo và một túi đồ đặt ngay cạnh đó.

"Hình như không phải lá trà?" Linh Bình An cầm túi đồ lên, đưa sát mắt quan sát kỹ lưỡng.

Đêm qua hắn không xem xét kỹ, chỉ tiện tay cất vào. Giờ nhìn lại mới thấy thứ trong túi hoàn toàn không giống lá trà, mà giống một loại lá cây thực vật nào đó hơn. Vì tò mò, Linh Bình An đổ một mẩu ra lòng bàn tay.

"Kỳ lạ thật..." Miếng lá này có cấu tạo rất đặc biệt, rìa lá lởm chởm răng cưa, trông như đã được sấy khô hoặc nướng qua. Dù vẻ ngoài khô héo, nhăn nheo nhưng khi chạm vào lại có cảm giác rất lạ, thậm chí hắn còn cảm nhận được một chút hơi ấm tỏa ra từ phiến lá khô khốc ấy.

Hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay tách những phần lá đang cuộn tròn ra, lập tức một mùi hương thanh khiết xộc thẳng vào mũi.

"Một loại hương liệu nào đó sao?" Linh Bình An bỏ miếng lá trở lại túi. Dù sao cũng là đồ của người khác, hắn không muốn làm hỏng, bằng không lấy gì mà đền cho người ta?

Nắng quái chiều hôm, màn đêm sắp sửa buông xuống.

Khác với ban ngày, thế giới về đêm ẩn chứa vô vàn hiểm họa. Kể từ sau Đại Tai Biến, một nửa dân số toàn cầu đã biến thành quái vật và ác linh, khiến ban đêm trở thành cơn ác mộng đối với nhân loại. Ngoại trừ những khu vực an toàn, các nơi khác khi đêm xuống đều được liệt vào vùng đỏ nguy hiểm. Đôi khi, một vài vùng còn chuyển sang màu đỏ thẫm cực kỳ nguy hiểm, hoặc màu đen – biểu tượng của tai họa kinh hoàng.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức An toàn Liên hợp Quốc tế, mức độ an toàn toàn cầu được chia thành: Rất an toàn (xanh đậm), An toàn (xanh lá), Nguy hiểm (đỏ nhạt), Cực kỳ nguy hiểm (đỏ thẫm), Tai họa (đen) và cấp độ cao nhất là Đọa lạc (đen đặc).

Thành phố Đông Lâm thuộc diện vùng nguy hiểm. Ngoại trừ khu an toàn, tất cả các khu vực còn lại đều cấm thường dân đặt chân vào. Khi đêm về, cấp độ nguy hiểm tại đây lại càng tăng cao. Ngay cả quân đội hay Liệp Ma nhân cũng không dám tùy tiện xuất hiện ở khu vực nguy hiểm vào đêm khuya, bởi lẽ khi đó, sức mạnh và mức độ hoạt động của quỷ quái, ác linh sẽ tăng vọt. Những loài cấp thấp vốn sợ ánh mặt trời ban ngày sẽ bắt đầu kéo đàn kết lũ tràn ra.

Thế nhưng, Hàn Lê lại đang ngồi trên sân thượng của một tòa nhà thuộc khu Đông – nơi được đánh dấu rõ ràng là vùng cực kỳ nguy hiểm. Đôi chân thon dài, khỏe khoắn của nàng khẽ đung đưa trên ban công tầng hai mươi.

Nơi này từng là một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, cách đó không xa là phế tích của Đại học Đông Lâm. Thời điểm Đại Tai Biến nổ ra, nơi đây đã diễn ra những trận chiến khốc liệt. Một trung đoàn quân nhân đã ngã xuống tại đây để bảo vệ phụ nữ và sinh viên rút lui. Đến nay, người ta vẫn có thể thấy những công sự và chiến hào tạm bợ do những chiến sĩ quả cảm ấy xây dựng.

Những chiếc xe tăng hoen rỉ nằm rải rác, họng pháo vẫn hướng về phía bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư. Trong vườn hoa, hố bom và vỏ đạn vương vãi khắp nơi. Toàn bộ kiến trúc phía Nam và phía Bắc đã hóa thành bình địa do những trận bom xăng từ sân bay Đông Lâm dội xuống trong thời khắc nguy cấp nhất.

Bóng tối dần lấn át không gian. Từ trong những đống đổ nát, những bóng đen bắt đầu bò ra. Chúng có tám chân như nhện nhưng lại trườn bò giống thằn lằn. Lớp da và xương cốt của chúng cứng như thép nguội, tốc độ di chuyển có thể vượt quá 200 km/h. Với móng vuốt sắc lẹm và dòng máu có khả năng ăn mòn cả lớp bọc thép, Tổ chức An toàn Liên hợp đã đặt tên cho chúng là "Nhện Ma".

Nhện Ma là một trong những loài quỷ quái cấp B đáng sợ nhất vì tập tính bầy đàn. Một đàn thường có vài trăm con, thậm chí lịch sử từng ghi nhận những đàn lên đến vạn con. Khu vực này trước đây từng có một đàn Nhện Ma hàng nghìn con, đủ sức xé nát cả một trung đoàn thiết giáp.

Hiện tại, số lượng của chúng đã giảm xuống còn chưa đầy một trăm con. Nhưng đó không phải là tin mừng. Trong thế giới quỷ quái, số lượng cá thể giảm đi chỉ có nghĩa là chúng đang tiến hóa để trở nên mạnh mẽ hơn.

Hàn Lê nhìn đám Nhện Ma đang áp sát tòa nhà, đôi môi khẽ nở nụ cười lạnh lùng. Nàng lật giở cuốn "Xích Hồng Chi Thư" trên tay, những tiếng nỉ non như lời mê sảng vang lên bên tai:

"Thâm Uyên tổng cương, hệ Yêu Chúc, bộ Trùng Khoa: Nhân Diện Nhện!"

Đây mới là lai lịch và tên gọi thật sự của loài Nhện Ma này. Điểm yếu chí mạng của chúng nằm ở đốt xương cổ thứ ba dưới đầu.

Hàn Lê gieo mình xuống từ sân thượng. Bộ đồ tác chiến màu đen ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, khiến nàng trông như một nữ thần chiến tranh đang giáng trần. Linh lực từ đôi bàn tay nàng bùng phát, hóa thành hai lưỡi đao sắc lạnh.

"Chết đi!"

Ngay khi còn trên không, nàng đã khóa chặt cổ một con Nhân Diện Nhện. Vừa chạm đất, nàng mượn lực bật nhảy, rơi thẳng xuống lưng nó. Tay trái như lưỡi kiếm đâm chính xác vào đốt xương cổ của con quái vật.

Rắc!

Như một tòa tháp bài bị sụp đổ, con Nhân Diện Nhện khổng lồ chưa kịp rống lên tiếng nào đã đổ ụp xuống, cơ thể vỡ vụn như thể toàn bộ khớp nối đã bị tháo tung. Loài quỷ quái vốn có thể chịu được một phát đạn lựu đạn giờ đây chỉ là một đống xác nát, dòng máu xanh lục đậm đặc cùng nội tạng hôi thối chảy tràn, ăn mòn mặt đất thành một hố sâu.

Buổi chiều nhàm chán, trò chơi cũng chẳng khá hơn. Đã thua liên tiếp năm ván rồi, Linh Bình An cảm thấy lồng ngực mình như bốc hỏa.

"Đồng đội không chọn năm xạ thủ thì cũng là năm pháp sư, hoặc năm đứa cùng đi rừng... Cái bậc hạng Đồng này đúng là địa ngục trần gian!"

Hắn quăng điện thoại sang một bên, day day huyệt thái dương đau nhức. Cảm giác mệt mỏi do thức đêm vẫn chưa chịu tan đi.

"Xem ra hôm nay lại không có tâm trạng viết lách rồi..."

Hắn bật tivi, vẫn là những bộ phim dài tập buổi chiều với những mâu thuẫn gia đình vụn vặt khiến hắn buồn ngủ. Theo bản năng, hắn cầm lấy chén trà chuẩn bị pha một chút nước nóng. Khi tiếng nước sôi từ ấm điện reo lên, một mùi hương thanh tao bất chợt lan tỏa. Chỉ cần hít một hơi, tinh thần hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, sự mệt mỏi và trống rỗng dường như tan biến sạch sành sanh.

"Sao mà thơm thế này?" Linh Bình An cúi đầu nhìn.

Trong chén trà là vài mảnh lá cây đang dập dềnh, sắc lá chuyển sang màu vàng óng ả, đầy đặn và tươi tắn.

"Mình pha nhầm trà rồi sao?" Linh Bình An ngẩn người. Hắn sực nhớ ra vừa rồi trong cơn mơ màng, hắn đã lấy nhầm túi lá cây của thiếu nữ đêm qua thay vì hộp trà của mình.

Hắn dùng tay nhấc một phiến lá ra khỏi nước nóng. Miếng lá không rõ tên giờ đây vàng rực như vàng ròng, bóp nhẹ thấy nước cốt rỉ ra, hương thơm càng thêm nồng nàn. Linh Bình An thử dùng ngón tay thấm một chút nước cốt vàng ấy rồi đưa lên miệng nếm.