Logo

[Dịch] Ta Thật Không Phải Ma Thần

Chương 6. Chương 6: Lá cây thần kỳ (2)

Chương 6: Lá cây thần kỳ (2)

"Ngọt thật!"

Toàn bộ vị giác của hắn bị chinh phục hoàn toàn bởi vị ngọt thanh và hương thơm ấy. Linh Bình An thề rằng hắn chưa bao giờ được uống thứ gì ngon đến thế này.

Tiếng thầm thì bên tai ngày càng dày đặc, Hàn Lê lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo. Nàng khẽ thở dốc, đá văng cái đầu Nhân Diện Nhện dưới chân rồi sải bước tiến vào bãi đỗ xe ngầm tối tăm.

Lôi chiếc đèn pin ra, nàng bật nguồn điện, ánh sáng xé toạc bóng tối bao trùm bãi đỗ xe vốn đã bị bỏ hoang mấy chục năm nay. Những chiếc xe sang trọng bám bụi nằm chồng chất, nghiêng ngả. Bên trong những bộ khung xe mục nát là vô số bộ xương trắng.

Hàn Lê lách qua đống chướng ngại vật, tiếp tục đi sâu vào trong. Bỗng nhiên, một cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng sững sờ. Mười mấy bộ hài cốt chiến sĩ vẫn còn khoác trên mình bộ quân phục mục nát nằm rải rác trong một công sự. Những khẩu súng máy hạng nặng vẫn hướng về phía trước, xung quanh vương vãi đầy vỏ đạn. Trên các cột đá và vách tường gần đó chi chít vết đạn bắn.

Hàn Lê bước tới, nhìn thấy bộ hài cốt có vẻ là của một sĩ quan. Từ dưới lớp bùn đất thối rữa dưới chân vị sĩ quan ấy, nàng nhặt lên một tấm ảnh đã ố vàng. Dù mờ nhạt, nàng vẫn thấy được bóng dáng một đôi tình nhân đang mỉm cười rạng rỡ bên nhau. Dưới tấm ảnh là một tấm thẻ bài bằng thép, ghi rõ tên tuổi và đơn vị:

Thượng úy Dư Ái Quốc, Đại đội 7, Tiểu đoàn Phản ứng nhanh số 3, Sư đoàn Không vận số 5, Quân đội Nhân dân.

Đây chính là đơn vị quân đội đầu tiên tiến vào cứu viện thành phố Đông Lâm khi Đại Tai Biến nổ ra. Nhìn tấm thẻ bài và bức ảnh trong tay, Hàn Lê khẽ rủa thầm một câu: "Cái thế giới chết tiệt này!"

Nàng cúi người, nhặt nhạnh từng tấm thẻ bài vùi trong bùn đất và hài cốt rồi cẩn thận cất đi. Tiếp đó, nàng tiến về phía hố sụt lớn ở sâu trong bãi đỗ xe. Ánh đèn pin rọi xuống, lộ ra những bụi cỏ màu xám tro mọc san sát nhau trong bóng tối u uất. Đó chính là Tử Linh Thảo.

"Thứ này công hiệu mạnh thật đấy!" Linh Bình An bưng chén trà đã cạn sạch, đến cả chút bã cũng không còn, ngồi thẫn thờ tại quầy hàng lẩm bẩm.

Hắn cảm thấy trong người tràn trề sinh lực, như thể có sức mạnh vô tận. Quan trọng hơn là thị lực của hắn dường như đã được cải thiện đáng kinh ngạc. Khi bỏ kính ra, hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh!

"Mấy thứ này rốt cuộc là gì vậy?" Hắn cầm túi lá khô lên, ngả người ra sau ghế, hồi tưởng lại người phụ nữ đêm qua. "Chẳng lẽ đây là sản phẩm nghiên cứu bí mật của tập đoàn lớn nào đó, chuyên dùng để cung phụng giới quý tộc sao?"

Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng này rất cao. Dù sao thì đám quý tộc của Liên bang Đế quốc từ xưa đến nay vốn nổi tiếng là biết hưởng lạc. Thời Ngụy Tấn thì dùng Ngũ Thạch Tán, thời hiện đại này chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì.

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng thu dọn túi lá khô lại, thầm nhủ:

"Không được đụng vào nữa! Đồ đắt tiền thế này, mình có bán cả cái tiệm này đi cũng không đền nổi đâu!"