Logo

[Dịch] Ta Treo Máy Ngàn Vạn Năm

Chương 11. Chương 11: Thu lấy linh thạch! (2)

Chương 11: Thu lấy linh thạch! (2)

Nam Lăng quận thành là một thành nhỏ thuộc Nam Vực.

Bên trong Nam Lăng thành tổng cộng có ba đại gia tộc, lần lượt là Mạnh gia, Cừu gia và Âu Dương gia. Ba đại gia tộc này đều có Nguyên Anh lão quái tọa trấn, còn những gia tộc khác tại Nam Lăng quận thành thì không đáng nhắc tới. Dù sao, trước mặt cường giả Nguyên Anh, cho dù là Kim Đan chân nhân cũng chỉ giống như con kiến hôi.

"Âu Dương tiền bối!"

Trước cửa Nhậm Gia bảo, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Nhậm Vu Chiến. Đây chính là Nguyên Anh lão quái, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho Nhậm Gia bảo.

"Làm sao? Không cho bổn tọa đi vào sao?"

Lão giả cười nhạt một tiếng.

"Dĩ nhiên không phải!"

Nhậm Vu Chiến vội vàng tiến lên nói.

"Âu Dương tiền bối tự mình giá đáo là vinh hạnh của Nhậm Gia bảo chúng ta. Người đâu, mau mau nghênh đón Âu Dương tiền bối vào trong Nhậm Gia bảo nghỉ ngơi!"

"Đúng, đúng!"

Mấy đạo thân ảnh vội vàng tiến lên.

"Đây là năm trăm viên hạ phẩm linh thạch!"

Đi đến trước mặt Nhậm Vu Chiến, trong mắt Âu Dương Tử chợt lóe sáng, ngay sau đó, năm trăm viên hạ phẩm linh thạch đã được ném vào chiếc giỏ ngay trước mặt Nhậm Vu Chiến.

"Cái này..."

Sắc mặt Nhậm Vu Chiến hơi biến đổi.

"Cứ nhận lấy!"

Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong đầu Nhậm Vu Chiến. Âm thanh kia tự nhiên là của Nhậm Trường Sinh, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh cảnh, việc truyền âm bất quá chỉ là thủ đoạn nhỏ.

"Trường Sinh..."

Nhậm Vu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Tiền bối mời!"

Nhậm Vu Chiến cung kính nói.

"Ha ha ha... Vậy lão phu đi vào trước!"

Cười lớn một tiếng, Âu Dương Tử quay người bước vào trong Nhậm Gia bảo. Những người đứng bên ngoài Nhậm Gia bảo nhìn thấy Âu Dương Tử là một vị Nguyên Anh lão quái mà cũng lấy ra năm trăm viên linh thạch, những người khác nơi nào còn dám nói thêm câu nào, ai nấy đều tự giác lấy linh thạch ra.

Một lúc lâu sau, đám người rốt cuộc cũng tiến vào trong Nhậm Gia bảo. Nhưng ngay khi Nhậm Vu Chiến chuẩn bị rời đi, bốn bóng người từ đằng xa bỗng nhiên phi tới.

Nhìn từ xa, chẳng phải đó là người của Lâm gia sao?