Logo

[Dịch] Ta Trong Trò Chơi Làm Ác Long

Chương 1185. Chương 1185: "Oanh!" (9)

Chương 1185: "Oanh!" (9)

Quốc vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như được tin tức này làm cho vui vẻ. Nhưng rất nhanh, lão lại phát ra tiếng cười nhạo chói tai: "Một lũ ngu xuẩn nhỏ yếu mà thôi. Những vật ngu xuẩn lúc nào cũng thích tụ tập lại một chỗ, làm như vậy liền có thể chống lại vận mệnh sao? Lũ kiến hôi mà thôi, không đáng được nhắc tới."

Ryan phụ họa: "Đương nhiên, nếu những sinh mạng vô dụng kia có thể dâng hiến cho thần minh thì cũng coi như giúp bọn chúng có được một cái kết viên mãn."

Câu nói này khiến trên mặt quốc vương hiện lên một chút nụ cười, nhưng lại làm cho Đại Nhiễm Sương ở phía trên nghiến răng nghiến lợi.

So với các người chơi khác, Đại Nhiễm Sương ở Stuart trang viên là lâu nhất, đối với những chuyện phát sinh ở nơi đó, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Những kẻ vô dụng trong miệng lão quốc vương chính là một nhóm người bình thường bị chiến loạn liên lụy nhưng vẫn đang cố gắng để sống sót.

Hành vi bị lão quốc vương trào phúng là không đáng nhắc tới kia lại chính là sự bảo hộ hai mươi tư giờ không nghỉ ngơi của cả Stuart trang viên. Vô luận là ma pháp sư hay chiến sĩ, bọn họ đều đang đem hết toàn lực để ngăn cản các cuộc tập kích từ bên ngoài.

Ivan cũng không phải là kẻ bị động chịu đòn, mấy lần phản kích đều đem lại hiệu quả rõ rệt. Nếu là một quốc vương bình thường, tất nhiên sẽ kinh hoàng không yên. Nhưng lão quốc vương trước mắt này quả thực là một sinh vật quỷ dị, không những không sợ hãi mà ngược lại còn chưa từng coi bọn họ ra gì, thậm chí còn muốn dùng tính mạng của những thường dân kia để hiến tế cho cái pho tượng đá vụn không rõ lai lịch này!

Nghĩ đến đây, trong lòng Đại Nhiễm Sương bùng lên cơn tức giận. Người chơi làm gì có ai đồng cảm quá mức với NPC, nhưng trải nghiệm thực tế cộng thêm mục tiêu nhiệm vụ của nàng từ trước đến nay đều là tiễn lão quốc vương này đi chầu trời, lập trường rõ ràng như vậy khiến nàng lúc này càng thêm tức giận bất bình.

Thế là, nàng lui xuống từ bên cạnh cửa hang, nhìn trái ngó phải, không biết đang suy tính điều gì.

Tân Tây Tây đương nhiên cũng nghe được lời lão quốc vương nói, nhưng nàng không quá lo lắng. Trong Stuart trang viên ngoài Đại Nhiễm Sương đã rời đi thì vẫn còn những người chơi khác. Hệ thống thông qua góc nhìn của các người chơi kia đã xác định được trang viên đã đánh đuổi đám ma pháp sư đó, thu hoạch không nhỏ. Ivan thậm chí đang cân nhắc xem có nên tập hợp nhân thủ, nhân cơ hội này xâm nhập đô thành để thay đổi cục diện của Quang Minh đế quốc hay không.

Tân Tây Tây càng muốn biết những tia sáng thất thải kỳ quái này rốt cuộc từ đâu mà đến hơn.

Thế là, nàng lưu lại một câu: "Cẩn thận, chờ ta trở lại, chớ có hành động thiếu suy nghĩ." Tiếp đó liền phi thân bay vào giữa bạch quang, rất nhanh đã mất tăm tích.

Thất Hạ có chút khẩn trương nhưng không phải là lo lắng. Theo góc nhìn của nàng, chỉ cần chờ lão quốc vương bên dưới rời đi, bọn họ sẽ có thời gian leo xuống từ cái động này. Giẫm lên tượng thần là không tôn trọng? Bọn họ cũng đã đục một cái lỗ ngay bên cạnh tượng thần rồi, cũng không kém thêm một chút này.

Thế là Thất Hạ dứt khoát ngồi tựa lưng xuống, chuẩn bị lật xem sổ sách của thành Plens.

Đúng lúc này, Đại Nhiễm Sương đứng lên, trên tay cầm một vật tròn vo.

Thất Hạ nhìn qua, thuận...

.................