Logo

[Dịch] Ta Trong Trò Chơi Làm Ác Long

Chương 3. Chương 3

Chương 3

Chương 1.2: Xem như ngươi lợi hại

Harold nhìn chằm chằm một hồi lâu, một mặt cảm khái thân hình mảnh mai kia khi bơi lội thật đẹp mắt, mặt khác lại lộ vẻ nghi hoặc: Nàng có phải là đột nhiên dài ra một chút không? Chẳng lẽ do nước nhiều quá nên bị ngâm đến mức sưng phồng lên rồi?

Đúng lúc này, cánh cửa đá nặng nề của long điện bỗng ầm vang mở ra.

Harold theo bản năng muốn quay đầu lại tìm mẫu thân, nhưng hắn lập tức ý thức được bản thân là đang trốn đi chơi, lại còn mang theo muội muội suy yếu vốn không nên ra ngoài. Tiểu hồng long run rẩy một cái, sau đó cấp tốc ngồi xổm người xuống, hy vọng có thể thu nhỏ bản thân lại để không ai nhìn thấy. Đáng tiếc long điện quá mức trống trải, hắn không tìm được vật gì để che chắn, liền ưu tiên che cái mông của mình. Bất quá tay của hắn quá ngắn, che không nổi, đành phải chuyển sang che mắt mình, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện: "Không nhìn thấy, không nhìn thấy..."

Cincy lại tỏ ra rất bình tĩnh, nàng ghé vào bên cạnh ao, thò đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Chỉ thấy hơn hai mươi con cự long sải bước đi vào. Bọn họ là những cự long bị lưu đày đến vùng đất bỏ hoang này, phần lớn đều mang thương tật trên người, thậm chí có vài con đã bị dị dạng. Nhưng chính sự khiếm khuyết đáng sợ này lại càng làm tăng thêm mười phần uy vũ, hung tợn.

Tuy nhiên, giữa bọn họ đều có ý thức giữ khoảng cách với nhau, nhìn qua vô cùng phân minh. Nói cho cùng, cự long thứ nhất thích tài bảo, thứ hai thích lãnh địa, cho dù hiện tại nghèo túng đến mức chỉ có thể sống qua ngày trong thung lũng nhỏ này, bọn họ vẫn như cũ không thích đứng quá gần nhau.

Trong số đó, hắc long Hector không nghi ngờ gì chính là kẻ cường tráng nhất. Hình thể của hắn có thể sánh ngang với Hồng Long, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đen nhánh, tản ra sát khí đáng sợ. Nhưng một hắc long cường tráng như vậy lại bị mất đi cánh tay trái. Điều này khiến hắn không thể dùng bốn chi chạm đất như những cự long trưởng thành bình thường, mà phải sử dụng hai chi sau để đứng thẳng hành tẩu, khiến chiều cao đột ngột tăng lên không ít.

Hector hiển nhiên đang có tâm trạng không tốt, bước chân giẫm xuống rất mạnh, hai cái chân di chuyển còn nhanh hơn bốn chân của kẻ khác. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương của rồng con, hắn đột nhiên khựng lại.

Giây tiếp theo, hắn liền chuyển hướng đi tới, cúi người áp sát về phía hai con rồng nhỏ. Hốc mắt hắc long mười phần sâu hoắm, cơ mặt chỉ bám một tầng da thịt mỏng dính nhìn qua rất giống một bộ lâu la khô khốc, cặp sừng rồng uốn lượn hướng về phía trước bén nhọn dọa người, trên thân tản ra mùi gỉ tanh giống như vị của máu.

Đại khái là rất bất mãn đối với hành vi nhìn trộm của bọn họ, mắt rồng nheo lại, uy áp càng thêm trầm trọng.

Tiểu hồng long đang lén lút nhìn qua kẽ móng tay bỗng rùng mình một cái, thể hiện rõ ràng bản năng e ngại của kẻ yếu đối với cường giả.

Cincy lại không hề né tránh, đón lấy ánh mắt của hắc long rồi bơi qua. Rồng con phá xác mới được nửa năm căn bản không hiểu thế nào là sợ hãi, thân là thần long, nàng thậm chí còn chẳng cảm nhận được uy áp của hắc long. Hơn nữa, ngày ngày người mang lá cây múc nước tới chính là Hector, Cincy đối với tướng mạo của hắn đã sớm quen thuộc.

Lúc này Cincy ghé vào bên cạnh ao, ngẩng đầu gọi hắn một tiếng: "Hector thúc thúc."

Hector cũng không ngờ tới bảo bối của toàn tộc đã biết nói chuyện, thanh âm lại còn êm tai đến như thế. Rõ ràng là một cái tên hết sức bình thường, nhưng được nàng gọi lên như vậy, tựa hồ liền trở nên thật đặc biệt.