Logo

[Dịch] Tam Quốc Thần Thoại Thế Giới

Chương 13. Chương 13: Vận mệnh thương nhân

Chương 13: Vận mệnh thương nhân

Lâm Mục xem xét xong thuộc tính lãnh địa, trong lòng đã nắm rõ tình hình. Hắn liền an bài Thường Dận quản lý lưu dân, chỉnh đốn đại cục; lại để Phong Trọng đi tuần sát quanh lãnh địa một vòng. Lãnh địa cấp thôn hiện tại còn rất sơ sài, phòng ngự thấp, hàng rào bao quanh thiếu độ bền, nếu có mãnh thú đột kích thì căn bản không có phương thức phòng ngự hiệu quả. Đồng thời, binh sĩ hiện giờ vẫn chưa có ai, trị an vô cùng kém.

Mặt khác, thôn trang này được tạo dựng từ Thần cấp Kiến Thôn Lệnh 【Hoàng Long Lệnh】, có rất nhiều tình huống khiến Lâm Mục cảm thấy mơ hồ, dường như những kinh nghiệm ở kiếp trước của hắn đều không thể áp dụng được.

Lãnh địa nằm ở vùng dã ngoại hẻo lánh và khép kín, thú dữ chắc chắn sẽ tìm đến quấy phá rất nhiều, không thể không phòng bị.

Kiếp trước, nhiều người chơi xây dựng lãnh địa tại dã ngoại đã bị thú dữ tàn phá kinh hoàng, khiến dân chúng không thể yên tâm làm việc, binh sĩ cũng bị đánh giết sạch sành sanh. Lâm Mục biết rõ những thảm kịch như vậy nên thầm nhủ tuyệt đối không để điều đó xảy ra với lãnh địa của mình.

Có thần tướng Phong Trọng trấn thủ, Lâm Mục cũng phần nào yên tâm. Mặc dù lúc này Phong Trọng mới chỉ có thực lực của sơ cấp võ tướng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để bảo đảm sự ổn định ban đầu.

Sau khi thu xếp xong xuôi, Lâm Mục đi tới một kiến trúc khác trong lãnh địa.

Khi Thần cấp Kiến Thôn Lệnh 【Hoàng Long Lệnh】 kích hoạt thành công, trong lãnh địa xuất hiện năm loại kiến trúc: một là nhà nghị sự, hai là một dãy nhà ở cho cư dân, ba là mỏ khai thác sơ cấp, bốn là doanh trại lưu dân sơ cấp, và cuối cùng chính là nơi Lâm Mục đang đứng — 【Long miếu】.

Mỏ khai thác sơ cấp có lẽ là sản phẩm đi kèm từ khoáng mạch đặc thù mà hệ thống ban tặng.

Còn 【Long miếu】 này, theo Lâm Mục suy đoán, hẳn là kiến trúc đặc thù chỉ xuất hiện khi sử dụng 【Hoàng Long Lệnh】. Bằng không, với kinh nghiệm nhiều năm của hắn mà chưa từng nghe danh thì quả là kỳ lạ. Lâm Mục tự thấy kiến thức của mình vẫn còn nông cạn, thầm nhắc nhở bản thân không được kiêu ngạo, phải hành sự cẩn trọng hơn.

Đứng trước tòa 【Long miếu】, Lâm Mục không khỏi chấn động. Kiến trúc này chiếm diện tích không lớn, chỉ khoảng nửa mẫu, nhưng cửa chính lại vô cùng đồ sộ. Mỗi cánh cửa rộng hơn một mét, tổng thể ngang dọc đều tầm bốn mét.

Cánh cửa tuy lớn nhưng được chạm trổ hết sức tinh xảo. Trên đó điêu khắc vô số hình rồng: có con dữ tợn hung hãn, có con đằng vân giá vũ huyền ảo, có con như đang tung hoành cửu thiên, lại có con đang ngủ say uy nghiêm... muôn hình vạn trạng.

Xà ngang cũng được tạo hình tinh tế với đầy rẫy thụy thú, khiến Lâm Mục nhìn mà hoa cả mắt.

Điều làm hắn kinh ngạc nhất là tòa 【Long miếu】 này dường như không có đỉnh. Phía trên cao bị bao phủ bởi vô số tầng mây vàng vờn quanh, thần bí dị thường, tựa hồ có một cự thú thông thiên đang ẩn mình nơi đó, tỏa ra uy áp khiến người ta run sợ. Lâm Mục ngẩng đầu nhìn lên, bên tai thoang thoảng tiếng long hống vang vọng chín tầng trời, dư âm chấn động sâu tận linh hồn.

Cảnh tượng hùng vĩ này, kiếp trước Lâm Mục dù ở Thần đô Lạc Dương cũng chưa từng được chiêm ngưỡng qua.

【Long miếu】 mang lại cho hắn cảm giác xa hoa, thụy tường và đầy thần bí. Không khí bên trong trang trọng uy nghiêm đến cực điểm, hệt như một con mãnh thú khổng lồ đang phủ phục.

Lâm Mục thu liễm thần sắc, thầm nghĩ dù nó có thần bí đến đâu thì nay đã thuộc về lãnh địa của hắn, sau này có đủ thời gian để tìm hiểu.

Hắn đẩy cửa bước vào, tiếng động rền rĩ vang vọng không gian. Lâm Mục hiên ngang tiến bước, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Hiện ra trước mắt hắn là hai hàng ghế gỗ vàng tề chỉnh. Phía chính diện là một tòa tế đàn, bên trên bày biện vô số bài vị bằng gỗ lim đan xen nhau. Trên bài vị có viết chữ, nhưng dường như hiện tại Lâm Mục vẫn chưa đủ tư cách để nhìn thấu những điều huyền diệu ấy, nên hắn cũng không quá để tâm.

Sự chú ý của hắn dồn vào góc dưới cùng của hàng ghế bên phải, nơi có một người đang ngồi bình thản. Ở một nơi trang nghiêm thế này, người xuất hiện chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Lâm Mục quan sát nhanh rồi tiến về phía người đó.

Thấy Lâm Mục đi tới, người kia cũng đứng dậy đón tiếp.

Lâm Mục khẽ cúi mình, lễ phép lên tiếng trước: "Tại hạ Lâm Mục, là lãnh chúa của thôn này, xin hỏi cao nhân là ai?"

"Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Tiểu nhân chỉ là một thương nhân nhỏ bé, không dám nhận hai chữ cao nhân. Ngài cứ gọi tiểu nhân là 9527, hoặc Viên Chí là được."

Nghe đến con số 9527, Lâm Mục suýt chút nữa thì phì cười, thầm nghĩ sao không gọi luôn là Đường Bá Hổ cho rồi.

"—— Hệ thống nhắc nhở: Lãnh chúa Lâm Mục, chúc mừng ngươi là người đầu tiên trên thế giới gặp được Vận mệnh thương nhân. Hồng phúc tề thiên, ban thưởng 10.000 điểm danh vọng, mở ra quyền hạn giao dịch với Vận mệnh thương nhân."