Logo

Chương 13: Chương 09

Ngày thứ hai, lão Cửu lảo đảo mở mắt. Tối hôm qua, hắn nằm trên sàn nhà ngay cạnh giường của Tiểu Bạch Hổ suốt cả đêm. Liếc nhìn Tiểu Bạch Hổ vẫn còn hôn mê, hô hấp tuy đều đặn nhưng không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại.

Lý tiên sinh cũng vào lúc này dẫn bác sĩ vào phòng để đổi thuốc cho Tiểu Bạch Hổ. Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Tiểu Bạch Hổ đang giống như ngủ say.

"Hắn làm sao còn chưa tỉnh?"

Bác sĩ kiểm tra trên người Tiểu Bạch Hổ một hồi, nhìn vết thương rồi lại nhìn dụng cụ, gương mặt cũng đầy vẻ mờ mịt.

"Theo lý mà nói hiện tại hẳn là đã tỉnh rồi, hôm qua ta dùng liều lượng thuốc tê đâu có lớn đến thế."

Bác sĩ lấy ống nghe bệnh đặt lên ngực Tiểu Bạch Hổ, lại lật mí mắt của hắn lên xem.

"Ý gì đây? Ngươi cũng không biết sao?" Lão Cửu cầm súng săn dí thẳng vào đầu vị bác sĩ chợ đen, "Huynh đệ của ta mà không tỉnh, ngươi liền xuống dưới kia bồi hắn đi."

"Huynh đệ, huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, y học không có gì là tuyệt đối cả." Vị bác sĩ chợ đen một bên gạt nòng súng ra, một bên vội vàng giải thích.

Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của lão Cửu quả thực rất dọa người, bác sĩ vẻ mặt đau khổ nói: "Có thể phải đến giữa trưa mới tỉnh được."

"Lão tử hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện y học. Huynh đệ của ta không tỉnh, ngươi liền dùng thần học cho ta. Quỳ sống cầu nguyện cho huynh đệ của ta, hắn lúc nào mở mắt thì ngươi mới được đứng lên." Lão Cửu hùng hùng hổ hổ hét lớn với gã tóc vàng: "Hải Cẩu, đi lấy cái... cái thập tự giá vào đây cho hắn bái."

Lý tiên sinh lạnh mắt nhìn màn kịch khôi hài trong phòng phẫu thuật, khẽ day day huyệt thái dương đang đau nhức. Bác sĩ không biết, nhưng Lý tiên sinh đại khái đã đoán được nguyên nhân. Tiểu Bạch Hổ đã hấp thu Yêu tổ chi huyết, thứ sức mạnh đó bá đạo đến nhường nào? Không khiến Tiểu Bạch Hổ nổ tung xác đã là vạn hạnh rồi.

"Có phải mảnh vỡ trong vết thương của hắn chưa được dọn sạch không?" Lý tiên sinh giả vờ hỏi.

"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Bác sĩ lắc đầu như trống bỏi cam đoan, "Ta đã kiểm tra liên tục rồi."

"Thứ trong cái thùng kia có ảnh hưởng gì tới hắn không?" Lý tiên sinh do dự mãi, cuối cùng vẫn ẩn ý hỏi về thứ chứa trong chiếc thùng kia.

Bác sĩ nghe xong thì sáng mắt lên, liên tục gật đầu.

"Có khả năng đó, chúng ta không rõ trong thùng là thứ gì, rất có thể hắn bị ảnh hưởng bởi nó. Ta dùng tính mạng vợ con ra thề là ca phẫu thuật tuyệt đối thành công, không chỉ có vậy..."

Bác sĩ cuống cuồng cởi quần áo của Tiểu Bạch Hổ ra. Vết đạn nguyên bản đã biến mất, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại. Khoa trương hơn là trên thân Tiểu Bạch Hổ bắt đầu mọc ra những sợi lông tơ màu trắng, móng tay cũng dài thêm mấy centimet chỉ trong một đêm.

"Tình huống này ta hành y cả đời cũng chưa từng gặp qua, hắn... hắn giống như đang biến dị vậy." Bác sĩ khóc không ra nước mắt giải thích, sợ lão Cửu lỡ tay cướp cò.

Trong nhất thời, mọi người trong phòng đều bó tay toàn tập. Chuyện người bình thường hấp thu Yêu tổ chi huyết là điều xưa nay chưa từng có, Lý tiên sinh cũng không thể nắm chắc được.

"Có biện pháp nào khiến hắn tỉnh lại không?" Lý tiên sinh nén tính nóng nảy, thấp giọng hỏi.

"Các ngươi có thể thử kích thích hắn một chút. Thân thể của hắn hiện tại còn tráng kiện hơn cả người bình thường, ta đoán chừng là do vấn đề ở đại não." Bác sĩ ngẫm nghĩ rồi đưa ra một biện pháp trong lúc tuyệt vọng.

Lý tiên sinh ra hiệu bằng mắt với lão Cửu rồi bước ra khỏi phòng.

"Tình huống có biến, ta phải ra ngoài một chuyến tìm chuyên gia hỏi thử, ngươi thủ tại chỗ này." Lý tiên sinh và lão Cửu đứng ở hành lang thấp giọng bàn bạc.

Nếu Tiểu Bạch Hổ không tỉnh lại, một bình Yêu tổ chi huyết kia coi như lãng phí, Lý tiên sinh không dám tưởng tượng đại lão bản sẽ có phản ứng đáng sợ thế nào. Lúc này cả hai người đều lo lắng cho Tiểu Bạch Hổ, sự đề phòng của lão Cửu đối với Lý tiên sinh cũng giảm đi không ít.

"Đi sớm về sớm."

"Ừm."

Lý tiên sinh lấy một chiếc áo khoác ở phòng khách khoác lên người, bước nhanh rời đi.

Lão Cửu buồn bực đứng ở hành lang hút nốt nửa điếu thuốc còn lại, dùng chân nghiền nát tàn thuốc rồi trở về phòng.

Dưới lầu, một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau sau khi xác định xung quanh không có người liền vội vàng lấy điện thoại ra.

"Alo, lão đại, tìm thấy lão Cửu rồi."

"Tốt, bám sát hắn. Mẹ kiếp, lão tử hôm nay phải lăng trì hắn, nửa giờ nữa lão tử tới."

Trong phòng phẫu thuật.

Hô hấp của Tiểu Bạch Hổ ngày càng gấp gáp, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ giống như dã thú. Thân thể vốn đã tráng kiện của hắn phảng phất như lại cao lớn hơn một vòng. Rõ ràng nhất chính là lớp lông tơ trên người, có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang trở nên dày đặc hơn.

"Cửu ca, bác sĩ nói cần kích thích Hổ ca một chút, hay là..." Hải Cẩu móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp, "Ta đi tìm hai con đại dương ngựa đến kích thích Hổ ca nhé?"

"Mẹ ngươi, ngươi kích thích hắn hay là kích thích ta?" Lão Cửu tức giận vẫy tay, "Cút mau, đều cút hết ra ngoài cho ta."

Đợi đám người rời khỏi phòng, lão Cửu lặng lẽ châm một điếu thuốc, ngồi bên giường của Tiểu Bạch Hổ. Hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm còn khăng khít hơn cả anh em ruột thịt. Người ngoài đều biết năng lực của lão Cửu không hề kém cạnh Tiểu Bạch Hổ, nhưng hắn lại chấp nhận an phận làm người đứng sau, vì sao chứ? Chẳng phải là vì tình huynh đệ giữa hai người bọn họ sao.

"Thiết Tử, ngươi nhất định phải gượng dậy cho ta, huynh đệ chúng ta không thể thiếu ngươi được."

Trước mặt người ngoài, lão Cửu luôn tỏ ra điên cuồng và tàn ác, vậy mà lúc này vành mắt hắn lại đỏ hoe, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ yếu đuối.

"Lão tử nói cho ngươi biết, đừng hòng vứt bỏ huynh đệ chúng ta. Nếu ngươi thực sự không qua khỏi, lão tử liền quấn thuốc nổ đi tìm lão Tà đồng quy vu tận."

"Mẹ kiếp, cùng nhau lớn lên từ trong đống rác, khó khăn lắm mới sống sót đến bây giờ, ngươi định bỏ mặc chúng ta sao? Tiểu Tiểu, Tráng Tráng, Nát Người đều bị hại chết rồi, ngươi không báo thù sao?"

Hút xong một điếu thuốc, lão Cửu thở hắt ra, dụi cặp mắt đỏ ngầu rồi cầm lấy súng đi ra khỏi phòng.

Lão Cửu vừa đóng cửa lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt Tiểu Bạch Hổ khẽ lăn dài. Những lời vừa rồi Tiểu Bạch Hổ đều nghe thấy, nhưng hắn không cách nào tỉnh lại được. Bởi vì linh hồn của hắn đã bị hút vào một không gian vô định nào đó.

Hắn thấy mình đang đứng trong một hang động, bốn bề hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bóng tối giơ tay không thấy năm ngón và tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt đất. Lối ra duy nhất nằm ở phía trước hắn không xa, nhưng một con Bạch Hổ dài năm mét, toàn thân phát ra ngân quang đang nằm phục ngay trên lối đi đó.

Một người một hổ đã đối mặt như vậy suốt cả đêm. Kể từ lúc Tiểu Bạch Hổ hấp thu máu của Ngân Văn Hổ, bọn hắn đã bắt đầu giằng co. Dù không biết bản thân đang ở nơi nào nhưng hắn lại có thể nghe thấy tiếng của lão Cửu. Càng như vậy hắn lại càng nóng lòng. Hắn quá hiểu tính khí của lão Cửu, nếu hắn không tỉnh lại, lão Cửu chắc chắn sẽ đi tìm lão Tà liều mạng.