Chương 1774: Quần tinh kế hoạch, hoàn tất (2)
Một giây sau.
A Xuân lập tức ngồi rụt trở lại ghế, vừa xào bài vừa cười gượng gạo: "Có thể... có thể là ta kế thừa vị trí của Nhãn Nhi ca... nên cũng kế thừa luôn cái vận đen của huynh ấy. Đến đây, tiếp tục nào, chơi để khuấy động bầu không khí thôi mà, làm gì mà căng thế."
"Tam thúc đâu rồi?" Tiểu Bạch Hổ nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này, khẽ mỉm cười.
Cao tầng của Xuân phủ gần như đã tụ họp đông đủ.
Nhất long nhị phượng tam tiên tứ quỷ ngũ ác nhân.
Duy chỉ có Tam thúc là không thấy bóng dáng.
Tiểu Cương nghe vậy liền hào hứng ghé sát vào tai lão Cửu: "Hôm nay vui vẻ thế này, ta đã đặc biệt giới thiệu cho Tam ca và A Diệu mấy cô nương rồi. Ta còn đưa cho hắn một hộp bao cao su, loại siêu mỏng luôn đấy."
"Cái gì?!"
Tiếng thét của Tiểu Bạch Hổ, lão Cửu và Tiểu Diên đồng thời vang lên, át đi mọi âm thanh khác trong phòng.
"Sao thế?" Tiểu Cương tỏ vẻ không phục, nhún vai một cái. "Chỉ cho phép mấy lão già các ngươi đi tìm thú vui, không cho phép tụi này tự do luyến ái à?"
"Mẹ nó, đây mà gọi là tự do luyến ái à? Đây là yêu sớm!" Lão Cửu trợn tròn mắt.
Tuy bản thân hắn ngày thường hành xử phóng túng, phóng đãng, nhưng đối với Tam thúc lại vô cùng nghiêm khắc. Hai đời chủ sự của Hắc Sơn trấn đều vì lão Bát lão Cửu mà chết, họ đã thề phải nuôi dạy Tam thúc thành tài. Còn nhỏ thế này mà đã yêu đương, sao có thể chấp nhận được?
"Mẹ kiếp, thời buổi này không yêu đương thì sao gọi là tuổi trẻ?" Tiểu Cương lớn tiếng cãi lý.
"Ngươi ngậm miệng lại cho ta!" Tiểu Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi, trở tay bẻ gãy một chân bàn bài của Giả Nhãn, ném cho Cốt Đầu. "Đi, đánh cho thằng ranh con đó một trận, khiến nó trước mười tám tuổi không ngẩng đầu lên được nữa!"
...
Trờ lại thư phòng.
Dương Bàn, Tả Câu, Bá Vương, Phương Mộc đã chờ đợi từ lâu.
Nhìn thấy ba người bước vào, hai bóng người trong góc phòng đồng thời đứng dậy.
"Chà, xem ra không tệ chút nào, ta suýt nữa thì không nhận ra đấy." Lão Cửu liếc mắt nhìn nam nhân đang trốn trong góc với vẻ mặt không tình nguyện. "Đích thân mời Nhân Hoàng đời thứ nhất đến thực hiện việc tách rời, ngươi còn không vừa lòng cái gì?"
Trong góc tối.
Hắc Lão Cửu bực dọc liếc mắt nhìn lại. Từ trang phục đến cách ăn mặc của hắn lúc này đều giống hệt lão Cửu.
Và ở bên cạnh hắn, Tiểu Thần cũng mang dáng vẻ tương tự.
"Kế hoạch sẽ bắt đầu sau bảy ngày nữa..." Dương Bàn nhìn Tiểu Thần với ánh mắt đầy cảm thông. "Sự hy sinh của ngươi là xứng đáng."
"Sau khi chết, thần hồn sẽ quy nguyên về bản thể, xét theo nghĩa nghiêm ngặt thì ta không tính là thực sự tiêu biến." Tiểu Thần hoàn toàn không mấy bận tâm về điều đó.
"Diễn cho tốt vào, nếu không... lão tử lập tức tống ngươi đi luân hồi đấy, tiểu lão đệ." Lão Cửu nở nụ cười nửa miệng, đầy vẻ uy hiếp nhìn Hắc Lão Cửu.
"Mẹ kiếp!" Kẻ kia hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. "Tin hay không lão tử sẽ thay thế ngươi đi hẹn hò với Eva luôn hả?"
"Ngươi có tin ta bây giờ sẽ cắt cổ ngươi luôn không?"
Trong căn phòng này đều là những người thực hiện kế hoạch giả chết.
Dương Bàn nghiêm nghị dặn dò Tiểu Bạch Hổ: "Sau khi kế hoạch khởi động, ta phải lên đường tới liên bang. Giữ liên lạc chặt chẽ... nếu dị tộc có bất kỳ động thái nào, ta sẽ...
.................