Chương 5: Chương 04 (2)
Tiểu Bạch Hổ rốt cuộc đã minh bạch vì cái gì Lý tiên sinh nói bọn hắn không nhận tiền. Kẻ thức tỉnh nếu như muốn kiếm tiền, tùy tiện làm một công việc phi pháp nào cũng đều kiếm được nhiều hơn so với việc thu tiền đen.
"Tạm thời giam mấy ngày, chờ phía trên xác minh tình huống liền tiễn hắn lên đường." Giám ngục đi tới trước mặt thủ vệ của tầng ngầm thứ ba, cười làm lành nói.
Đừng nhìn bọn hắn ở trên mặt đất ra vẻ ta đây, nhưng khi đối mặt với đám kẻ thức tỉnh này thì đến thở mạnh cũng không dám. Người bên dưới đối với việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đối phó với những kẻ đau đầu thì bỏ vào tầng ngầm thứ ba chính là lựa chọn tốt nhất.
"Đội trưởng." Thủ vệ quay người đối với nam nhân duy nhất đang ngồi ở phía sau lưng cúi chào: "Có một kẻ đau đầu đến."
Vị đội trưởng kia mặc chế phục màu đen, chiếc mũ ép tới rất thấp nên không thấy rõ biểu lộ, hắn cứ như vậy ngồi đó nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bách giống như đang đối mặt với một ngọn núi lớn nguy nga không thể leo tới.
"Ba!" Đội trưởng gác hai chân lên trên mặt bàn, "Xem nơi nào còn chỗ trống thì để hắn thành thật ở lại."
Hai tên kẻ thức tỉnh ở hai bên cùng nhau xốc Tiểu Bạch Hổ lên, một đường kéo đi đến cuối hành lang.
"Ha ha, tiểu tử, ngươi thật là có phúc khí, được một phòng nhỏ." Một tên kẻ thức tỉnh tuổi không lớn lắm nhưng nửa khuôn mặt đã bị bỏng đến biến dạng chỉ chỉ căn phòng trước mặt: "Lão đầu bên trong vừa mới chết, hắc hắc, ngươi vào đó ở cùng hắn đi."
Tiểu Bạch Hổ tự nhận bản thân đã nhìn quen sinh tử, nhưng khi bước vào căn phòng vẫn bị mùi hôi thối nồng nặc này hun đến mức suýt chút nữa nôn ra ngoài. Một lão đầu khô quắt đã hư thối đang nằm trên giường.
"Ngươi ngủ ở giường trên của hắn, yên tâm, hắn sẽ không phản đối đâu, hãy hảo hảo chung sống với bạn cùng phòng của ngươi nhé." Thủ vệ giống như đang nhìn động vật trong vườn thú, mặt mũi tràn đầy trêu tức.
"Các ngươi không đem hắn ra ngoài sao?" Tiểu Bạch Hổ chỉ còn lại nửa cái mạng, kéo lê thân thể che chít vết thương dựa vào trên tường.
"Đã tiến vào tầng ngầm thứ ba, trừ phi bị xử bắn, nếu không đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Hắn bị phán chung thân, cho dù có chết cũng phải vĩnh viễn ở chỗ này, đây chính là quy củ."
"Mẹ kiếp!"
Tiểu Bạch Hổ từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, đây là thứ Lý tiên sinh đã đưa cho hắn từ trước. Dưới tầng ngầm thứ ba này không cần soát người, bởi vì không một ai có thể gây chuyện dưới mí mắt của một đám kẻ thức tỉnh.
"Hảo hảo chung sống với bạn cùng phòng của ngươi đi." Thủ vệ cười xấu xa rồi đóng cửa sắt lại.
Tiểu Bạch Hổ châm liền mấy điếu thuốc, lại móc trong túi ra một ít thuốc đưa vào trong miệng. Mặc dù đã được đưa đi phòng y tế để khâu và băng bó đơn giản, nhưng loại trình độ thương tổn này nếu ở thời bình thì đã đủ để tiến vào phòng hồi sức tích cực.
"Cái hộp..." Tiểu Bạch Hổ quét mắt nhìn căn phòng trống rỗng, ngoại trừ một cái giường ra thì không còn cái gì khác. Vậy thì chỉ có một khả năng, cái hộp nằm ở căn phòng khác.
"Huynh đệ, huynh đệ!" Tại cửa sắt phòng giam cách vách, một tên tù phạm đối với Tiểu Bạch Hổ vẫy vẫy tay: "Cho xin điếu thuốc."
Tiểu Bạch Hổ chỉ liếc mắt nhìn tên thủ vệ thuộc nhóm kẻ thức tỉnh một cái.
"Chỉ cần không bước ra khỏi phòng, bọn hắn sẽ không quản chúng ta, bất quá nếu như muốn chạy trốn thì trăm phần trăm sẽ bị bọn hắn đánh chết." Người nọ ở căn phòng chếch đối diện với Tiểu Bạch Hổ, hai người miễn cưỡng có thể nhìn rõ bộ dáng của đối phương, đó là một tiểu tử gầy gò.
Phòng giam của Tiểu Bạch Hổ không giống với những người khác, các phòng giam khác đều ở hai bên hành lang, duy chỉ có phòng của hắn là nằm ở cuối hành lang, vừa vặn đối mặt với vị đội trưởng kia.
"Huynh đệ, ngươi cũng là tiến vào đây để tìm đồ vật sao?" Tiểu tử gầy gò từ trong phòng cầm ra một chuỗi gián nướng, qua khe cửa sắt ném tới trước mặt Tiểu Bạch Hổ, "Đổi điếu thuốc đi, nửa điếu cũng được."
Tiểu Bạch Hổ toàn thân đều là vết thương, không rảnh rỗi để phản ứng đối phương, hắn đem điếu thuốc đang hút dở ném cho người nọ, sau đó tìm một góc phòng nằm xuống.
"Huynh đệ, đừng tìm nữa, một nửa số người xuống tầng ngầm thứ ba này đều là để tìm đồ vật, con mẹ nó mỗi một gian phòng đều đã có người tiến vào lục lọi qua rồi." Có lẽ là do quá lâu không có ai nói chuyện cùng, tiểu tử kia cứ líu lo không ngừng hô lên: "Huynh đệ, đừng ngủ mà, tán gẫu chút đi?"
"Tán gẫu cái rắm!" Tiểu Bạch Hổ tức giận rống lên một câu.
Dưới tầng ngầm thứ ba này không có khái niệm về thời gian, mãi mãi cũng chỉ có ánh đèn hôn ám trên hành lang.
Tiểu Bạch Hổ cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng thân thể đã khá hơn một chút. Đây chính là bí mật của hắn, từ nhỏ hắn đã sở hữu sức khôi phục vượt xa người thường, vô luận là loại thương tổn gì, chỉ cần không phải tử vong tại chỗ thì hắn đều có thể gượng qua được.
Trong lòng còn bận tâm đến nhiệm vụ, Tiểu Bạch Hổ bắt đầu lục lọi khắp nơi trong phòng giam của mình, bất quá Lý tiên sinh không nói rõ đó là loại hộp gì, Tiểu Bạch Hổ lúc này tựa như một con ruồi mất đầu.
"Đừng tìm nữa, bên dưới này có mười tám gian phòng, mỗi một gian Lý tiên sinh đều từng thả người vào, nhưng không một ai tìm thấy. Không chỉ có ngươi đang tìm, ngay cả những kẻ thức tỉnh kia cũng đang tìm kiếm, nếu không ngươi nghĩ xem tại sao bọn hắn lại chạy tới đây để canh giữ cái tầng ngầm thứ ba này?"
Tiểu tử gầy gò ở sát vách phòng Tiểu Bạch Hổ đang nằm rạp trên mặt đất, xuyên qua lỗ đưa cơm trên cửa sắt mà nói chuyện với hắn.