Logo

[Dịch] Tận Thế: Ta Thật Không Phải Thổ Phỉ

Chương 3. Chương 3: Tận thế giáng xuống

Chương 3: Tận thế giáng xuống

Ngày 24 tháng 9 năm 2029, sáng sớm.

"Cứu mạng...!"

"Có quái vật...!"

Vô số tiếng thét chói tai cùng những tiếng kêu thảm thiết xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Khắp học viện đâu đâu cũng tràn ngập tiếng gào thét tuyệt vọng.

"Làm sao mà ồn ào thế này!?"

Dương Bân bị tiếng động dưới lầu làm cho thức giấc. Hắn day day vầng trán còn hơi đau nhức, mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy, lập tức đi tới rìa sân thượng nhìn xuống phía dưới.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi tê dại cả da đầu.

Chỉ thấy trên khoảng sân trống trước ký túc xá đầy rẫy những thi thể không nguyên vẹn, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm. Từng bóng người máu me khắp người đang ôm lấy những phần chi thể đứt rời mà gặm nhấm. Những khuôn mặt mục nát, đôi mắt đỏ ngầu cùng cái miệng đầy vết máu khiến người ta nhìn vào mà rùng mình lạnh sống lưng.

Dương Bân hoảng hốt lùi lại, cho dù là người có tâm trí kiên định như hắn thì giờ phút này cũng một phen hồn xiêu phách lạc.

"Chắc chắn là mình vẫn chưa tỉnh ngủ!" Dương Bân lắc đầu, hung hăng cấu mạnh vào bắp đùi một cái.

"A!"

Một tiếng hét thảm vang lên, Trần Hạo trực tiếp bị đau mà bừng tỉnh.

"Bân ca, anh bóp em làm gì?" Trần Hạo gương mặt đầy vẻ oán trách nói.

"Biết đau sao?"

"Nói nhảm, anh tự bóp mình một cái thử xem."

"Chẳng lẽ không phải nằm mơ?"

Dương Bân nhíu mày, cưỡng ép áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, một lần nữa ló đầu ra ngoài.

Đập vào mắt vẫn là cảnh tượng lúc nãy. Tràng cảnh giống như luyện ngục kia kích thích mạnh mẽ vào thị giác, khiến hắn phải vội vàng lùi lại, tựa lưng vào tường mà thở dốc liên hồi.

"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ của Dương Bân, Trần Hạo nghi hoặc hỏi.

"Tự cậu đi mà xem." Dương Bân hữu khí vô lực đáp.

"Thần thần bí bí." Trần Hạo lắc đầu, sau đó cũng đi tới rìa sân thượng thò đầu nhìn xuống.

Vừa nhìn thấy, cậu liền sợ hãi đến mức ngã bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Oẹ..."

Ngay sau đó, cậu nằm vật ra sàn không ngừng nôn mửa.

Dương Bân không để ý đến Trần Hạo, việc đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Tuy nhiên, dù gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, đầu dây bên kia vẫn không thể kết nối.

Đến lúc này, hắn mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng mở mạng xã hội lên. Quả nhiên, trên đó tràn ngập vô số bài đăng cầu cứu.

Trong những bài đăng ấy, hình ảnh và video đều giống hệt với tình huống bọn hắn đang đối mặt. Khắp nơi đều là những kẻ như xác không hồn. Những người này vốn là bạn bè, người thân bình thường, vậy mà chỉ trong một đêm lại biến thành bộ dạng quái dị, gặp người là cắn.

Tình huống này bùng phát trên toàn cầu chỉ sau một đêm. Trong phút chốc, mạng internet hoàn toàn bùng nổ. Rất nhiều người suy đoán rằng tận thế đã giáng xuống, và những kẻ kia chính là xác sống, bởi cảnh tượng này quá giống với các bộ phim về thảm họa.

Suy đoán này nhận được sự tán thành của đại đa số. Hơn nữa cho đến hiện tại, vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào đứng ra đính chính, điều này càng khiến quan điểm trên thêm phần chắc chắn.

Dương Bân lướt qua từng hình ảnh và video. Những người quay phim cơ bản đều trốn trong nhà hoặc ở một góc khuất nào đó lén lút ghi hình, góc quay không tốt nhưng vẫn đủ để thấy rõ những khung cảnh kinh hoàng.

Sau khi xem qua vài bài đăng, lòng Dương Bân chùng xuống. Hắn cũng công nhận rằng đây là thời điểm tận thế giáng xuống, còn nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này thì không ai rõ.

Một lúc lâu sau, Trần Hạo nôn đến mức không còn gì trong bụng mới ngẩng đầu lên, kinh hãi hỏi: "Bân ca... chuyện này là thế nào?"

"Tận thế đến rồi." Dương Bân thở dài.

"Tận thế!?" Trần Hạo trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

"Cậu tự xem trên mạng đi."

Trần Hạo vội vàng cầm điện thoại lên tra xét, sắc mặt cậu càng lúc càng trắng bệch.

"Vậy... Bân ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trần Hạo hoảng hốt.

"Trước tiên tìm vật gì đó chặn cửa sắt lại, đừng để lũ quái vật kia xông lên đây."

Dương Bân dù sao cũng là người từng trải, đầu óc còn giữ được sự tỉnh táo. Hai người tìm kiếm một hồi, cuối cùng ở góc sân thượng tìm thấy một chiếc thang dài của thợ sửa chữa bỏ lại. Bọn hắn khiêng thang tới, một đầu chèn vào cửa sắt, đầu kia tì chặt vào chân tường rìa sân thượng. Chiếc thang bị kẹt lại vô cùng chắc chắn.

Sân thượng bình thường rất ít người lui tới, lũ xác sống có lẽ sẽ không sớm phát hiện ra nơi này, vị trí của bọn hắn tạm thời an toàn.

"Bân ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Cứ trốn ở đây chờ cứu viện sao?" Trần Hạo hỏi.

"Chờ cứu viện chắc chắn không ổn. Nhìn tin tức trên mạng thì hiện tại cả thế giới đã loạn thành một đoàn, chính quyền lúc này e rằng cũng tự thân khó bảo toàn, trong thời gian ngắn khó lòng có khả năng cứu viện. Nếu chúng ta cứ đứng đợi thì chỉ có nước chết đói." Dương Bân trầm giọng nói.

"Vậy phải làm sao?"

"Trước tiên quan sát tình hình của lũ xác sống kia đã, hiểu rõ rồi mới tính tiếp. Vị trí này của chúng ta rất tốt, có thể quan sát được phía dưới, đồng thời cũng nên theo dõi tin tức trên mạng xem có ai tìm ra cách đối phó với chúng chưa."

"Vâng."

Lúc này, tiếng kêu la dưới lầu càng ngày càng thưa thớt, có lẽ những người kêu cứu đều đã gặp nạn. Những sinh vật kia dường như đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, việc la hét ngoài trừ khiến bản thân chết nhanh hơn thì chẳng có ý nghĩa gì.

Không chỉ tòa ký túc xá này, các tòa lân cận cũng lâm vào tình trạng tương tự. Những tiếng gào thét ban đầu nay dần lịm đi, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của lũ quái vật.

"Bân ca, anh nói xem lũ quái vật này từ đâu mà tới? Phía dưới nhiều người biến đổi như vậy, sao hai chúng ta lại không sao? Chẳng lẽ thể chất chúng ta đặc biệt?" Trần Hạo thắc mắc.

"Cái này anh cũng không rõ, có lẽ là vận may của chúng ta tốt. Dù sao mặc dù nhiều người biến thành quái vật, nhưng vẫn còn không ít người bình thường. Chúng ta chỉ có hai người, xác suất bình an cũng không phải là thấp."

Dương Bân nói xong, chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh mờ ảo đêm qua về Bắc Đấu Cửu Tinh cùng ngôi sao màu đỏ thẫm kia. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó hiện giờ chẳng có gì bất thường, chỉ đành lắc đầu, thầm nghĩ chắc chắn đêm qua mình đã quá chén.

"Cũng đúng. Vậy Bân ca, anh nói xem nhóm Lưu Bác liệu có..." Trần Hạo lo lắng.

Trong ký túc xá có bốn người, tuy cậu và Dương Bân thân nhất nhưng quan hệ với hai người kia cũng rất tốt, gặp chuyện này đương nhiên không khỏi lo âu.

"Không rõ." Dương Bân lắc đầu: "Lúc này chỉ có thể trông chờ vào vận may của bọn họ. Hai chúng ta không có ở đó, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, so với các phòng khác thì độ nguy hiểm có thấp hơn một chút. Nhưng nếu một trong hai người biến đổi, thì người còn lại cũng thảm rồi."

Nghe Dương Bân nói, Trần Hạo trầm mặc, chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, định cầm điện thoại lên gọi đi.