Chương 4: Tận thế giáng xuống
Dương Bân nhanh tay ngăn lại, hỏi: "Cậu định gọi cho người phụ nữ kia hay gọi về nhà?"
"Đương nhiên là gọi về nhà rồi, em lo cho cha mẹ, muốn hỏi tình hình của họ." Trần Hạo đáp.
"Vậy thì đừng gọi."
"Tại sao?"
"Tình hình phía dưới cậu đã thấy rồi đấy. Hiện tại cả thế giới đều loạn, nếu cha mẹ cậu vốn đang bình an vô sự, kết quả vì một cuộc điện thoại của cậu mà tiếng chuông thu hút lũ quái vật tới, lúc đó vốn không sao cũng thành có sao."
"A..." Trần Hạo giật mình, vội vàng thu điện thoại lại, lòng vẫn còn sợ hãi: "May mà Bân ca sáng suốt."
"Gửi tin nhắn cho hai bác đi, nếu họ bình an sẽ trả lời cậu." Dương Bân tiếp lời: "Nếu cậu thực sự muốn gọi điện, có thể gọi cho người phụ nữ kia để 'quan tâm' một chút."
"Chậc, bỏ đi. Tuy cô ta có lỗi với em, nhưng em cũng không đến mức đi hại cô ta. Đã chia tay thì cứ xem như người dưng là tốt rồi." Trần Hạo cười khổ.
"Ừm, anh cũng chỉ nói đùa thôi, cậu nghĩ thông suốt là được." Dương Bân mỉm cười.
"Anh yên tâm, em không yếu đuối đến thế đâu."
"Vậy thì tốt."
"Bân ca, anh nói xem sau này điện thoại có bị mất tín hiệu không?"
"Sẽ sớm thôi. Nếu lũ quái vật kia phá hủy các trạm phát sóng thì điện thoại cũng chỉ dùng để làm đèn pin. Cho nên tranh thủ lúc còn dùng được, hãy tải thêm ít phim ảnh về, sau này buồn chán còn có cái mà xem."
"..."
"Vậy nếu mất điện thì sao?"
"Thì khi đó chỉ có thể dùng điện thoại làm gạch chọi quái vật thôi."