Logo

[Dịch] Tận Thế Vi Vương

Chương 2. Chương 2: Chuẩn bị cùng bắt đầu

Chương 2: Chuẩn bị cùng bắt đầu

"Bất quá, ta sẽ nhanh chóng mạnh lên. Ở kiếp trước, ta như con kiến hôi trằn trọc sinh tồn, một thế này ta nhất định phải trở thành cường giả chân chính!" Tần Vũ âm thầm hạ quyết tâm, chỉ có trở thành cường giả mới có thể sống sót tốt hơn trong mạt thế.

"Ta vẫn là... gọi điện thoại cho Tiểu Vũ vậy." Tần Vũ thầm nghĩ. Cỗ thân thể này còn có một người muội muội tên là Tần Tiểu Vũ, cùng hắn nương tựa lẫn nhau lớn lên từ nhỏ, mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng tình cảm còn thắm thiết hơn cả ruột thịt.

"Tút tút tút..." Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại kéo dài hơn một phút đồng hồ mà vẫn không có ai bắt máy. Tần Vũ khẽ nhíu mày, vừa định gọi lại một lần nữa thì điện thoại bỗng vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến chính là Tần Tiểu Vũ.

"A lô, ca ca, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì thế? Em đang tiết dạy học mà, phải xin phép nghỉ mới ra nghe máy được đấy." Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói thanh thúy, êm tai.

Tần Tiểu Vũ quả thật có chút kỳ lạ. Bây giờ hắn đã học năm cuối cấp, theo lý thuyết thì Tần Vũ sẽ không gọi điện quấy rầy việc học tập của hắn mới đúng.

"Tiểu Vũ, em mau chóng trở về đi." Tần Vũ nói thẳng, ngữ khí mang theo vài phần cứng nhắc và băng lãnh. Trải qua nhiều năm sinh tồn chốn tận thế, vừa mới sống lại, hắn nhất thời chưa kịp thu liễm nên vẫn dùng đúng chất giọng ấy để nói chuyện.

"Ca... Ca cap, em... em đã làm gì sai sao?" Nghe được âm thanh có phần nghiêm khắc và lạnh lùng của Tần Vũ, Tần Tiểu Vũ giật nảy mình, thấp thỏm hỏi. Trong ấn tượng của nàng, chỉ khi nào nàng chọc cho Tần Vũ tức giận, hắn mới dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với nàng.

"Không có... Không có gì, dù sao trong nhà có việc hệ trọng, em mau về ngay đi." Tần Vũ có chút buồn bực, tận lực thả lỏng giọng nói cho mềm mỏng hơn. Đây là lần đầu tiên hắn giao tiếp theo kiểu này với người khác, tự nhiên cảm thấy có chút không quen.

"Dạ dạ, vậy chờ tới giờ nghỉ trưa tan học, em sẽ về nhà một chuyến ạ." Tần Tiểu Vũ đáp. Tần Vũ phải bận rộn đi làm, bản thân hắn cũng bận rộn đến trường, cho nên bữa trưa hai người thường ăn tạm ở trên đường.

Tần Vũ liếc nhìn bầu trời, sau đó xem lại thời gian. Lúc này đã hơn chín giờ, sắp sang mười giờ, mà Tần Tiểu Vũ phải đến mười hai giờ mới tan học. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để giải thích dài dòng với Tần Tiểu Vũ nữa, đành gật đầu nói: "Được rồi, trưa nay tan học là phải lập tức quay về ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Tần Vũ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Thứ quan trọng nhất trong tận thế là gì? Đương nhiên là nước uống và lương thực. Ở thời điểm một trăm năm sau tận thế, một khối bánh màn thầu thậm chí có thể đổi được một mạng người.

Tần Vũ bấm gọi một dãy số khác, là của một xưởng sản xuất nước lọc nhỏ. Điện thoại vừa thông, hắn liền trực tiếp lên tiếng: "Ta muốn mua hai mươi thùng nước lọc, làm ơn đưa đến địa chỉ này giúp ta..."

"Vâng thưa tiên sinh, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp giao hàng cho ngài." Đầu dây bên kia đáp lời.

Tần Vũ không chần chừ: "Lập tức đưa tới đây cho ta, ta trả gấp ba tiền."

"Được... Được ạ." Đầu dây bên kia do dự một lát rồi cũng đồng ý. Có tiền có thể khiến quỷ đẩy đưa, đây là chân lý muôn thuở của thời đại hòa bình.

Giải quyết xong phần nước uống, Tần Vũ bắt đầu đi mua sắm thực phẩm. Vừa bước chân vào siêu thị, cảnh tượng trước mắt khiến tròng mắt hắn suýt trợn lồi ra. Lạp xưởng hun khói, mì tôm, đùi gà, chocolate, trứng gà... Hàng hóa ê chề đủ loại khiến tâm triều hắn bành trướng dữ dội. Những món ăn này có thứ hắn thậm chí còn chưa từng thấy qua, nay lại bày biện trước mắt như trần trụi mời gọi, hỏi sao hắn có thể không kích động cho được?

Lạp xưởng hun khói, mì tôm, đùi gà, chocolate, trứng gà, đậu phộng, thịt bò khô, các loại đồ hộp thịt thà... Hễ thứ gì lọt vào mắt, hắn đều dùng sức vơ vét ném hết vào xe đẩy. Trọn vẹn nửa sau đó, nhân viên thu ngân nhìn thấy Tần Vũ đẩy ra mấy chiếc xe hàng đầy ắp thì trợn mắt hốc mồm.

Tần Vũ cũng chẳng buồn bận tâm tới đối phương. Sau khi quẹt thẻ thanh toán, hắn thuê một chiếc xe chở đống thực phẩm này về thẳng cửa nhà. Cùng lúc ấy, chiếc xe tải chở nước cũng vừa tới nơi. Dưới sự chỉ đạo của Tần Vũ, mọi người ba chân bốn cẳng chuyển hết đồ đạc vào trong nhà, lúc này hắn mới bắt đầu quay sang chuẩn bị vũ khí.

Điều khiến Tần Vũ thấy sầu não nhất chính là nơi này không phải nước Mỹ, việc quản lý vũ khí vô cùng nghiêm ngặt. Sở trường của Tần Vũ là dùng thương, thế nhưng món đồ chơi này hoàn toàn không có chỗ nào bán, muốn đặt làm trên mạng thì thời gian đâu mà chờ đợi. Sau một hồi dạo quanh tìm kiếm, hắn chỉ miễn cưỡng kiếm được một cây côn sắt dài để thay thế. Không có vũ khí để chiến đấu với Zombie thì chẳng khác nào người si nói mộng.

Mang cây côn sắt về nhà, Tần Vũ dùng một hòn đá để mài. Cho đến khi một đầu côn sắc bén vô cùng, hắn mới lau giọt mồ hôi trên trán, dừng tay lại và lấy điện thoại ra xem giờ. Lúc này đã là mười hai giờ rưỡi trưa.

Tần Vũ nhíu chặt mày. Đáng lẽ giờ này Tần Tiểu Vũ phải về đến nhà rồi chứ, thế là hắn bấm máy gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có người bắt máy.

"A lô, sao em vẫn chưa về?" Điện thoại vừa kết nối, Tần Vũ liền hỏi thẳng.

"Ca ca, anh chờ một chút nhé, Tiểu Đình hình như ngã bệnh rồi, em đang đưa bạn ấy đến phòng y tế đây." Tần Tiểu Vũ đáp. Tiểu Đình này chính là một người bạn thân thiết của nàng.

"Ngã bệnh? Có phải cơ thể nóng bừng giống như bị cảm mạo, sốt cao không?" Tần Vũ nghe vậy liền theo bản năng hỏi dồn.

"Đúng vậy ạ, tới phòng y tế rồi, em cúp máy trước nhé." Đối phương nói xong liền muốn ngắt kết nối.

Sắc mặt Tần Vũ vô cùng khó coi. Đây rõ ràng là điềm báo sắp biến thành Zombie rồi còn gì! Hắn vội vàng lớn tiếng cảnh cáo: "Tiểu Vũ, tránh xa cô ta ra một chút, càng xa càng tốt!"

"Sao thế chứ?" Tần Tiểu Vũ có chút không cao hứng. Hôm nay Tần Vũ cứ như biến thành một con người khác, có chút cố tình gây sự.

Đúng lúc ấy, Tần Vũ vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống. Bởi vì lúc này, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, mà trận mưa này vô cùng kỳ lạ — nó có màu đỏ như máu!

"Đã bắt đầu rồi sao..." Lòng Tần Vũ chùng xuống.

Hắn lớn giọng quát qua điện thoại: "Tiểu Vũ, em cứ đứng nguyên ở đó, tuyệt đối không được đi đâu cả, anh đến đón em ngay!"

Nói dứt lời, Tần Vũ cúp luôn máy.

Hít sâu một hơi, Tần Vũ đứng phắt dậy từ dưới đất. Hắn dùng một tấm thảm mỏng bọc kín đầu nhọn của cây côn sắt, sau đó cầm thêm hai chiếc áo mưa, một chiếc mặc vào người, chiếc còn lại chuẩn bị sẵn cho Tần Tiểu Vũ.

Tần Vũ nhanh chóng chạy xuống lầu, bước ra đường phố. Cơn mưa máu lúc này vẫn chưa quá lớn, hắn vươn tay hứng lấy vài giọt. Những hạt mưa đỏ rực rơi xuống da thịt mang lại cảm giác tê rát như bị nước sôi bỏng rẫy.

Dựa theo ghi chép lịch sử, thế giới sẽ trải qua vài trận mưa máu. Sau mỗi trận mưa, virus trong cơ thể Zombie và Biến Dị Thú sẽ tiến hóa mạnh mẽ hơn, trở nên hung hãn hơn, và trận mưa máu đầu tiên chính là hồi chuông khai màn cho tận thế.

"Chuyện quái gì thế này? Sao nước mưa lại có màu đỏ?"

"Trời ạ! Mưa kiểu gì mà nóng thế này!"

Người qua đường trên phố ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh nghi bất định, cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hiện tượng kỳ dị.

"Chẳng lẽ tận thế đến thật rồi chắc?"

Có người cất lời đùa cợt, thế nhưng câu nói bâng quơ ấy lại chẳng ngờ lại ứng nghiệm.

Tần Vũ không rảnh bận tâm đến những người xung quanh. Một chiếc taxi vừa chạy tới, hắn vội giơ tay vẫy lại, lên xe rồi liền ra lệnh: "Đến trường trung học đường số ba, lái nhanh lên."

Tài xế dạ một tiếng, lập tức nổ máy phóng đi.