Chương 2301: Lời cuối sách (Một)
Tang Hải thành, bờ biển Tiểu Trúc.
Lạc Ngôn cùng Doanh Chính trò chuyện về những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi này. Hắn cũng không ngờ người đầu tiên mình gặp lại sau khi trở về lại là Doanh Chính. Đối phương sau khi biết tin hắn ra biển liền bắt đầu chuyến Đông Tuần lần thứ hai, tiêu tốn hơn tháng trời chu du các nơi, cuối cùng dừng chân tại Tang Hải thành để chờ đợi hắn.
Bây giờ đã trôi qua ba ngày.
Nhắc tới cũng là vận khí, ngay khi Doanh Chính chuẩn bị rời khỏi Tang Hải thành, Lạc Ngôn đã điều khiển Thận Lâu từ Đông Hải trở về.
"Nói như vậy, thứ mà Âm Dương gia truy tìm suốt mấy trăm năm qua chẳng qua chỉ là hư vô mờ mịt."
Doanh Chính nghe xong những trải nghiệm dọc đường của Lạc Ngôn, sắc mặt vẫn không có dao động gì lớn, bình tĩnh lên tiếng. Dù nghe đến việc Lạc Ngôn tìm được Bồng Lai Tiên Đảo, thần sắc y cũng không thay đổi nhiều. Rốt cuộc những điều Lạc Ngôn nói nếu không tự mắt chứng kiến thì cảm giác chấn động chung quy vẫn thiếu sót vài phần.
"Những thứ đó cách chúng ta cuối cùng quá mức xa xôi."
Lạc Ngôn lắc đầu, khẽ cười một tiếng.
Hắn tuy nói rất nhiều, nhưng cố ý giấu nhẹm đi những chuyện liên quan đến Tiểu Lê. Đây cũng là một cách biến tướng để bảo vệ nàng. Hơn nữa, trong số những người chứng kiến Tiểu Lê thi triển thần lực lúc đó, đại bộ phận đều không biết thân phận thật sự của nàng, số còn lại đều là người nhà.
Lùi mười vạn bước mà nói, những người trên Thận Lâu đều sẽ không tiếp tục lưu lại khu vực Trung Nguyên. Họ sẽ cùng Lạc Ngôn tiến về Khổng Tước vương triều, định sẵn sẽ chết già ở bên kia.
Trường sinh hai chữ có đôi khi thật sự sẽ trở thành căn nguyên của hỗn loạn.
So với việc để Doanh Chính đi truy tìm những thứ này, chẳng bằng để y an tâm làm Tần Thủy Hoàng, dập tắt đi cái tâm tư truy tìm trường sinh bất tử.
"Nhìn thấy tiên sinh an toàn trở về, trẫm cũng yên lòng. Không biết tiếp theo tiên sinh có tính toán gì?"
Doanh Chính không tiếp tục truy vấn về chuyện Bồng Lai Tiên Đảo, có lẽ vì tín nhiệm Lạc Ngôn, hoặc có lẽ căn bản y không tin trên đời này có người có thể trường sinh bất tử. Nếu không có ví dụ thực tế, làm sao có thể nảy sinh dục vọng đó. Trên đời này nếu thật sự có người trường sinh bất tử, thế đạo này sẽ biến thành cái dạng gì?
Một vị đế vương hợp cách sẽ vô cùng lý trí, càng biết cách khống chế dục vọng của chính mình.
"Quân viễn chinh thứ hai của Vương Ly đã tổ chức hoàn thành, ta sẽ cùng hắn tiến về Bách Việt. Đợi chuyện Bách Việt xong xuôi, liền ngự Thận Lâu đến Khổng Tước vương triều, đất phong của thần cũng đến lúc phải đánh xuống rồi."
Lạc Ngôn trầm âm một lát, nhìn Doanh Chính rồi khẽ cười, nói ra dự định tiếp theo.
"Khổng Tước vương triều... Đáng tiếc trẫm không thể cùng tiên sinh đồng hành."
Trong mắt Doanh Chính lóe lên một vệt hướng tới, có chút tiếc nuối nói. Y cũng muốn nhìn xem thế giới và các quốc gia bên ngoài, xem chúng có gì khác biệt so với Trung Nguyên, đáng tiếc y là nhất quốc chi chủ.
"Đợi đế quốc nội bộ ổn định hơn một chút, bệ hạ liền có thể rảnh tay ra bên ngoài xem thử."
Lạc Ngôn an ủi.
Doanh Chính cười cười, không dây dưa thêm ở vấn đề này. Thân là nhất quốc chi chủ, y há có thể tự do như vậy. Trừ phi Phù Tô thật sự có thể gánh vác đại...
.................