Logo

[Dịch] Tần Thời La Võng Người

Chương 9. Chương 9: Vương nam nhân

Chương 9: Vương nam nhân

Mưa to đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Trận mưa ấy dường như chỉ để chờ đợi một sinh mệnh nào đó chào đời.

Sau khi nước mưa gột rửa sạch sẽ rừng rậm, không khí lại càng thêm tươi mát. Trời đêm đầy sao cũng trở nên sáng tỏ, thanh tịnh hơn, tựa như cả bầu trời vừa được gột rửa sạch sành sanh.

Từng ngôi sao tô điểm trên nền trời đêm lấp la lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ.

Bất quá, Lạc Ngôn lại không có tâm trí đâu để thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ này, hắn đang bận xử lý những cái xác bị nước mưa ngâm sũng. Chí ít, hắn muốn biến những thi thể này thành trạng thái không cách nào nhận dạng. Sẵn tiện, hắn cũng muốn tìm kiếm khắp người bọn chúng, xem có thứ gì đáng giá hay không.

Dù sao sau này hắn phải sinh sống ở thế giới này, trên tay không có tiền thì sống sao nổi?

Thế nhưng, sự nghèo nàn của đám sát thủ La Võng lại có chút vượt quá tưởng tượng của Lạc Ngôn. Sau khi lục lọi xong toàn bộ thi thể, thứ hắn thu hoạch được lại ít ỏi đến đáng thương. Liệu số tiền này có đủ để mua một căn nhà bốn gian ở thành Hàm Dương hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

"La Võng vậy mà không phát tiền lương sao?!"

Lạc Ngôn nhớ lại một chút ký ức về nguyên tác, nhất thời hơi kinh ngạc. Sau đó hắn lại quét mắt nhìn một vòng những cái xác vừa được mình xử lý, trong mắt hiện lên một vệt đồng tình, nhịn không được cảm khái: "Hi vọng kiếp sau các ngươi đầu thai đến thời hiện đại... Thôi bỏ đi, vẫn là đầu thai làm một con mèo cưng thì hơn."

Nói xong, hắn liền lắc đầu.

Cái loại cuộc sống không tiền lương, không ngày nghỉ, không tình yêu, ngoài nhiệm vụ ra thì vẫn chỉ có nhiệm vụ thế này thì có ý nghĩa gì chứ?

Bất quá, vấn đề này hiển nhiên không cần ai giải đáp. Bởi vì vô luận là nguyên chủ hay những sát thủ La Võng này, bọn họ chưa từng có quyền lựa chọn. Thế giới vốn dĩ đã như thế, quy tắc của La Võng cũng là như thế. Những kẻ nhỏ bé này làm sao có thể chống lại vòng quay của số phận. Không thể thay đổi đại thế, bọn họ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, dần dần đánh mất chính mình.

"Xem ra phải bắt đầu lại từ đầu rồi, lại còn ở cái nơi loạn thế đất khách quê người này nữa, nhân sinh thật gian nan mà..."

Lạc Ngôn hơi ngửa đầu nhìn trời đêm đầy sao, đưa tay ước lượng bọc đồ thu hoạch nặng trịch, nhẹ giọng cảm khái.

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi phần nào chính là gương mặt này coi như đẹp trai. Dùng từ ngữ trong tiểu thuyết để miêu tả thì chính là mày kiếm mắt sáng, dương cương tuấn tú, anh khí bức người, thuộc kiểu người có thể dựa vào mặt để kiếm cơm. Hơn nữa, trải qua thời gian dài làm kiếp sát thủ cùng với thói quen sinh hoạt tự luật, khí chất của hắn cũng vô cùng tốt.

Thân hình kia quả thực vô cùng hoàn mỹ. Mấu chốt nhất là vốn liếng vô cùng hùng hậu.

Nghĩ đến kiếp trước mới hơn hai mươi tuổi đầu đã giống như những người trung niên, suốt ngày phải dùng nước ấm pha kỷ tử, hắn lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Đời này, hắn nhất định phải dưỡng sinh thật tốt, tiết chế và bảo trọng thân thể.

Lạc Ngôn vỗ vỗ vào cơ bụng sáu múi góc cạnh rõ ràng của mình, hừ nhẹ một làn điệu thích thú khó hiểu, rảo bước đi về phía hang động. Tương lai sẽ ra sao, không một ai biết được, nhưng Lạc Ngôn lựa chọn sống cho hiện tại. Đôi khi, suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân rụng tóc, mất đi nhiệt huyết với cuộc sống. Thay vì lo nghĩ những điều đó, chi bằng cứ xem mỗi ngày đều là một bắt đầu mới.

Quan trọng nhất vẫn là tâm thái.

Khi Lạc Ngôn trở lại sơn động, Kinh Nghê đang cho Tiểu Ngôn nhi trong lòng bú sữa.

Giờ phút này, nàng đã khôi phục lại chút nguyên khí. Mái tóc đen nhánh xõa xuống, gương mặt thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ mang theo một vẻ ôn nhu nhìn đứa trẻ sơ sinh đang bú mẹ. Tựa hồ phát giác được Lạc Ngôn đi tới, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn sang.

Lạc Ngôn hơi chút ngượng ngùng dời tầm mắt đi nơi khác, cười khan nói: "Ta vào có phải không đúng lúc lắm không?"

Trong lòng hắn cũng thầm kinh ngạc, không ngờ Kinh Nghê lại không có chút đề phòng nào với mình như vậy.

"Không có gì, những thi thể kia đều xử lý xong rồi sao?"

Thần sắc Kinh Nghê rất bình tĩnh và lạnh nhạt, dường như chỉ khi nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng, nàng mới lộ ra một chút dịu dàng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lạc Ngôn, nàng nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng đã nghỉ ngơi được hai canh giờ, nhưng thân thể nàng vẫn vô cùng mệt mỏi. Có điều, cuộc đời sát thủ đã sớm rèn cho nàng thói quen nghề nghiệp, giấc ngủ sâu gần như là điều không tưởng.

"Xử lý xong rồi, dù La Võng có người đến điều tra cũng tra không ra manh mối gì. Đây là tài vật trên người bọn chúng, tuy không nhiều nhưng đủ cho chúng ta chi tiêu một thời gian."

Lạc Ngôn nhìn vào đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của Kinh Nghê, ném bọc đồ nặng trịch xuống bên cạnh thanh kiếm của nàng, khẽ mỉm cười nói.

Đối với một người đàn ông trưởng thành như Lạc Ngôn, những nữ tử bình thường đã rất khó khiến hắn rung động. Tình huống bị sắc đẹp của nữ nhân làm cho lúng túng, luống cuống sẽ không xảy ra nữa. Bây giờ hắn nhìn nữ nhân thì thích nhìn vào khí chất và ánh mắt hơn. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng thích ngắm eo, chân và tóc.

Chi tiết quyết định thành bại mà.

Đây tuyệt đối không phải là biểu hiện của một kẻ hiếu sắc, mà là sự thưởng thức đối với cái đẹp.

Kinh Nghê lúc này quả thực rất đẹp. Trong số những nữ tử hắn từng gặp, không một ai có thể so sánh được với nàng, bất kể là dung mạo, khí chất hay vóc dáng, tất cả các phương diện đều không thể so sánh được. Dù là những đại mỹ nhân hắn biết ở kiếp trước thì so với nàng cũng kém vài bậc. Đương nhiên, nếu ánh mắt nàng có thể nhu hòa hơn vài phần thì tốt biết mấy.

Hiện tại thì quá lạnh lùng rồi.

Ngay lúc Lạc Ngôn đang mỉm cười nhưng trong lòng lại nghĩ ngợi lung tung, Kinh Nghê khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Trước bình minh ngày mai, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Tốc độ truy tung của người La Võng rất nhanh, dù có nước mưa che giấu, nhưng chỉ cần mất liên lạc, nhiều nhất một ngày là bọn chúng có thể tìm tới nơi. Nơi này không thể ở lâu."

"Ừm, nhưng thân thể của ngươi có chịu đựng nổi không?"

Lạc Ngôn gật đầu, gạt phăng những suy nghĩ rối rắm trong đầu sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Kinh Nghê trầm giọng hỏi.

"Ta không sao."

Kinh Nghê không nói lời nào thốt ra những lời kéo chân sau, ngữ khí vô cùng kiên định, tựa hồ không chịu nổi cũng phải chịu. Ánh mắt nàng vẫn thanh lãnh và cô độc như trước, dường như thứ nàng có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có chính mình cùng thanh danh kiếm đại biểu cho nàng mà thôi.