Logo

[Dịch] Tây Du Chi Tây Thiên Tống Táng Đoàn

Chương 7. Chương 7: Ta muốn đi Tây Thiên!

Chương 7: Ta muốn đi Tây Thiên!

Tôn Ngộ Không không còn gì để nói. Hắn vốn tưởng tên trọc ngốc này đầu óc không linh hoạt, đã bị mình xoay cho chóng mặt mà quên mất chuyện cũ, chẳng thể ngờ y vẫn còn bận tâm đến thế.

Tôn Ngộ Không nheo mắt hỏi: "Ngươi xác định chứ?"

Đường Tam Táng gật đầu: "Xác định."

"Được, như ngươi mong muốn!"

Tôn Ngộ Không quay người, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Đường Tam Táng chỉ gãi gãi cái đầu trọc, thản nhiên nói: "Bắt đầu đi."

Oanh!

Một nắm đấm trực tiếp nện thẳng vào mặt tên trọc. Tôn Ngộ Không cười gằn dữ tợn: "Phản ứng quá chậm!"

Ngay sau đó, hắn xoay người tung thêm một quyền, nắm đấm càng lúc càng lớn, cuối cùng sừng sững như một tòa núi nhỏ!

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn chấn động không gian. Đường Tam Táng bị đánh bay ra ngoài, thân hình lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đờ đẫn như thể bị đánh cho ngẩn người.

Tôn Ngộ Không cười ha hả, từ trong lỗ tai rút ra một cây thiết bổng. Thanh bổng gặp gió liền hóa lớn, trên thân khắc mấy chữ vàng rực rỡ: Như Ý Kim Cô Bổng!

Hắn vung bổng đuổi theo, nhằm hướng Đường Tam Táng mà đánh tới tấp. Y hết bị đánh văng lên tận chín tầng mây lại bị nện xuống mặt đất. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không thi triển thần thông Pháp Tướng Thiên Địa, thân hình to lớn bao trùm cả thương khung, vung thanh đại bổng khổng lồ như dãy núi ầm ầm giáng xuống!

Mặt đất nổ tung, phạm vi ngàn dặm nứt ra một khe rãnh sâu hoắm! Một chuỗi liên hoàn kích được thi triển vô cùng lưu loát.

Tôn Ngộ Không vác đại bổng đứng đó, quẹt mũi đắc ý: "Hắc hắc... Năm trăm năm không động thủ, lão Tôn ta bộ côn pháp này vẫn còn thành thạo lắm! Tên trọc ngốc kia, lần này xem ngươi có chết hay không!"

Vừa dứt lời, một giọng nói từ sâu trong hố thẳm truyền lên: "Ngươi nói ai là trọc ngốc cơ?"

Mồ hôi lạnh lập tức chảy dài trên trán Tôn Ngộ Không. Hắn thầm nghĩ: "Không thể nào? Thế này mà vẫn chưa chết sao? Ngay cả Nhị Lang Thần bị ta đánh một trận như vậy cũng phải tàn đời rồi chứ..."

"Hỏa Nhãn Kim Tinh, mở!"

Trong nháy mắt, bóng tối tiêu tan dưới nhãn lực của Tôn Ngộ Không. Hắn nhìn thấy dưới đáy động đen ngòm kia, một cái đầu trọc đang phản chiếu ánh sáng nhạt nhẽo. Đôi mắt ấy chậm rãi mở ra, vẻ ngây ngô ban nãy dần biến mất, thay vào đó là sự âm trầm đáng sợ.

Đường Tam Táng nghiêng đầu nhìn lên, gằn giọng từng chữ: "Ta ghét nhất là kẻ khác nói mình trọc... Ngươi không những nói ta trọc ngốc, mà còn dám thêm vào cái tính từ khốn khiếp đó nữa!"

Cạch!

Đường Tam Táng siết chặt nắm đấm. Y lùi lại một bước, xoạc chân lấy đà, xoay người thu quyền ra sau lưng.

Một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu lan tỏa. Tôn Ngộ Không thầm hô hỏng bét, nhưng tay cũng không hề chậm trễ. Hắn hét lớn một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh vào trạng thái đỉnh phong, vung Kim Cô Bổng giáng xuống: "Giết! Dời núi!"

Oanh!

Một luồng quyền kình vô biên phóng thẳng lên trời, đánh trực diện vào thanh Kim Cô Bổng to lớn như cột trụ. Chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan, Kim Cô Bổng nổ tung thành từng mảnh giữa không trung.

Nắm đấm ấy thế như chẻ tre, tiếp tục lao thẳng lên trời!

"Cái... cái gì... Mạnh thế sao?" Tôn Ngộ Không hoàn toàn chết lặng.

Oanh!

Quyền kình đánh trúng thân hình Tôn Ngộ Không, cuốn phăng hắn lên tận thiên khung!

Hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không trở lại kích thước bình thường, từ trên trời rơi xuống đất cái "bịch", nằm bẹp dí một lúc lâu không gượng dậy nổi.

Ở phía bên kia, một bàn tay bám lấy miệng hố, sau đó một cái đầu trọc leo lên. Y phủi sạch bụi bặm trên cà sa rồi lững thững đi về phía Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không giơ một bàn tay lên run rẩy: "Dừng lại, ngươi thắng rồi!"

Đường Tam Táng khẽ nhíu mày.

"Được rồi, ngươi thắng, ngươi hài lòng chưa? Nếu ngươi đã không đi Tây Thiên, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Cáo từ, không bao giờ gặp lại!" Tôn Ngộ Không thực sự không muốn dây dưa thêm với tên trọc mạnh đến vô lý mà đầu óc lại có vấn đề này nữa.

Hắn xoay người định rời đi, nhưng một bàn tay đã đặt lên vai hắn: "Chờ chút..."

Tôn Ngộ Không ôm bụng đau đớn, mếu máo nói: "Đại ca... Ngươi còn muốn gì nữa? Có xong được không đây?"

Đường Tam Táng gãi đầu trọc, tùy hứng nói: "Ngươi cứ mở miệng ra là Tây Thiên thỉnh kinh, ta bỗng nhiên lại thấy hứng thú với việc đó rồi. Dù sao ta cũng đang rảnh, hay là chúng ta đi lấy kinh đi?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong một phút.

Tôn Ngộ Không nhếch mép: "Đại ca, ngươi còn mạnh hơn cả ta, cần gì ta bảo vệ? Ngươi cứ thế đánh thẳng tới đó không phải là xong rồi sao?"

Đường Tam Táng nghiêm túc đáp: "Đường xa buồn chán, mang theo con khỉ làm trò cho vui."

"Mang... khỉ... làm trò?!"

Tôn Ngộ Không nổi trận lôi đình: "Kim Cô Bổng!"

Những mảnh vỡ của thần binh lập tức quy tụ. Tôn Ngộ Không vung bổng hét lớn: "Tên đầu trọc chết tiệt, ngươi quá đáng lắm, đi chết đi!"

Boong!

Kim Cô Bổng nện thẳng vào cái đầu trọc sáng loáng, phát ra âm thanh va chạm của kim loại, tia lửa bắn tung tóe nhưng trên đầu y ngay cả một vết xước cũng không có.