Logo

[Dịch] Tế Thuyết Hồng Trần

Chương 1795. Chương 1795: Đầy mà không đầy (2)

Chương 1795: Đầy mà không đầy (2)

Tiếng quát tháo đầy trung khí từ bên ngoài truyền vào.

"Quan sai đến rồi, các ngươi đừng quỳ nữa!"

"Mau đi thôi, mau đi thôi..."

Trong tiếng hô hoán của đám đông, hai mẹ con đang quỳ dưới đất được mấy vị nho sinh thừa cơ đỡ dậy, đưa họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mụ tú bà kia chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ái chà", hình như đã bị ai đó đá một cước giữa lúc hỗn loạn.

Gần nửa canh giờ sau, tại hạ du con sông trong thành, mấy vị nho sinh hộ tống hai mẹ con tiều tụy chạy đến một con phố vắng vẻ, dừng lại trước một túp lều đơn sơ nơi góc phố.

"Hai người sống ở đây sao?"

Các thư sinh không khỏi ngỡ ngàng, người phụ nữ chỉ biết cười khổ:

"Nạn dân chạy nạn đến đây, có chỗ che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi..."

"Nương, con đói..."

Người phụ nữ bưng số bạc trong tay, nhìn mấy vị thư sinh rồi lại nhìn đứa con gái nhỏ, bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt họ.

"Đại thẩm, bà làm gì vậy?"

"Mau đứng lên, mau đứng lên đi!"

Mấy người cuống quýt muốn đỡ bà dậy, nhưng bà nhất quyết không chịu đứng lên.

"Mấy vị công tử đều là người lương thiện, cầu xin các người hãy nhận lấy con bé. Đi theo tôi sớm muộn gì nó cũng mất mạng... Xin các công tử rủ lòng từ bi..."

"Chuyện này... Ta không thể mang con bé về nhà được..."

"Cha ta sẽ đánh chết ta mất..."

"Ta cũng vậy..."

Đúng lúc này, từ xa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm đại hán hung tợn lao tới, nhanh chóng bao vây đám người thư sinh.

"Hay cho các ngươi, tìm bao nhiêu nơi, hóa ra lại trốn ở đây!"

"Khá khen cho mấy tiểu tử các ngươi, chạy cũng nhanh đấy!"

"Dám ở đây giương oai, không biết danh hào của Tam Nương sao?"

Vị thư sinh cầm đầu sợ đến tái mặt:

"Các... các người muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết vương pháp sao?"

"Hừ, vương pháp? Tam Nương đã bỏ tiền mua người, các ngươi đây gọi là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phạm pháp trước tiên chính là các ngươi! Đánh gãy chân bọn chúng cho ta, mang con bé kia về!"

Lời hăm dọa khiến mấy vị thư sinh tức giận đến run người, nhưng trong tình thế hiểm nghèo, cơn giận cũng chẳng thể phát tiết ra ngoài. Khi bảy tám gã đại hán xông tới, mấy vị thư sinh cùng hai mẹ con chỉ biết hoảng loạn lùi lại.

Nhưng ngay lúc đó, từ một con thuyền trên sông, một bóng hồng đột ngột bay ra. Trong tiếng y phục xé gió, một vệt bóng đỏ tựa như huyễn ảnh lướt qua.

Oành! Oành! Oành! Oành!

Gần như cùng lúc, mấy tiếng trầm đục vang lên. Đám đại hán chung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Có kẻ trực tiếp cắm đầu xuống nước, bị người chèo thuyền dùng sào tre đẩy cho nổi lên.

Tuy nhiên, trong nhóm đại hán vẫn có kẻ chưa bị đánh bay. Hắn sững sờ quay đầu nhìn sang một bên, mấy vị nho sinh và hai mẹ con cũng đồng loạt nhìn về hướng đó.

Bóng hồng vừa hiện chính là một nữ tử mặc đạo bào đỏ thẫm. Khuôn mặt nàng bình thản mang theo một nét lạnh lùng, nhưng chút băng sương ấy không thể che lấp được dung nhan tuyệt thế như họa.

"Ngươi... ngươi có biết không..."

Gã đại hán định nói gì đó, nhưng nữ tử đã lướt tới trước mặt, rút một cây kim trâm trên đầu đâm nhẹ vào yết hầu hắn. Cây kim trâm nhỏ bé khiến gã tráng hán run rẩy không thôi. Đôi mắt nàng không có hung quang hay sát ý, nhưng nhìn hắn như nhìn một vật chết, khiến hắn dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng....

.................

Tế Thuyết Hồng Trần - Chương 1795 | đọc truyện tại itruyen.org