Logo

[Dịch] Tế Thuyết Hồng Trần

Chương 2. Chương 2: Thanh âm nhập Đào Nguyên (2)

Chương 2: Thanh âm nhập Đào Nguyên (2)

Rầm!

Dịch Thư Nguyên đập đầu vào một vật cứng, sau một hồi vùng vẫy, hắn chui ra khỏi một kẽ nứt lớn giữa mặt nước.

"Khụ... khụ... Cứu... cứu mạng..."

Hắn vừa kêu cứu vừa quờ quạng chung quanh, lúc này mới bàng hoàng nhận ra vây quanh mình là những tảng băng trôi dập dềnh. Băng? Sao lại có băng ở đây? Nhưng hắn không còn hơi sức để thắc mắc, chỉ thấy bờ sông không xa liền nỗ lực bơi tới. Khi đã chạm được vào bờ, đôi tay hắn đã cứng đờ vì lạnh, không thể leo lên được, chỉ biết run rẩy kêu cứu.

"Có... có ai không... cứu tôi với..."

Đập vào mắt hắn là một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, ánh hoàng hôn chiếu xuống lòng sông vắng lặng như chốn rừng thiêng nước độc, khiến lòng hắn còn lạnh lẽo hơn cả nước đá.

Thế nhưng, nơi này thực sự có người.

Nấp sau những thân cây đại thụ gần đó là một nhóm người. Một kẻ trong số đó thấy cảnh tượng dưới sông, định bước ra cứu nhưng đã bị người bên cạnh giữ lại.

"Cứ để hắn vùng vẫy thêm lát nữa, súc sinh kia thích mồi còn sống."

Thế là, nhóm người đó lặng lẽ đứng nhìn Dịch Thư Nguyên tuyệt vọng giãy dụa. Cho đến khi động tĩnh của hắn nhỏ dần, kẻ cầm đầu mới không giữ được bình tĩnh:

"Đại ca, xem ra hôm nay nó không đến rồi."

Dứt lời, được sự đồng ý của đại ca, kẻ đó liền tiến về phía bờ sông. Chỉ vài bước chân, y đã đứng trước mặt Dịch Thư Nguyên, đưa tay tóm chặt lấy cánh tay hắn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của kẻ sắp chết đuối.

Ào!

Chỉ với một cái nhấc tay, Dịch Thư Nguyên vốn đang ngâm mình trong nước đá đã bị y lôi tuột lên bờ.

"Cảm... cảm ơn..."

Dịch Thư Nguyên run cầm cập không nói nên lời. Kẻ vừa cứu hắn thì toét miệng cười, quay đầu nói với đám người phía sau:

"Hắn còn cảm ơn ta cơ đấy?"

"Ha ha ha ha..."

Tiếng cười vang rộn rã khắp một góc rừng.