Chương 9: Trở về từ cõi chết (2)
Khi tâm trí thả lỏng, Dịch Thư Nguyên không kìm được mà cười khẽ vài tiếng. Nào ngờ tiếng cười này lại khiến A Cẩu đang cõng hắn run bắn người. Dịch Thư Nguyên nhận ra A Cẩu vẫn còn đang khiếp sợ yêu quái, hoặc có lẽ là sợ hắn hơn, bèn lên tiếng trấn an, giọng điệu cũng dịu đi nhiều.
"A Cẩu đừng sợ, quái xà kia sẽ không đuổi tới nữa đâu, ta cũng sẽ không hại ngươi."
Nhưng rõ ràng A Cẩu không mấy tin tưởng, cơ thể vẫn căng cứng như cũ. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Hắn không thể giải thích thẳng thừng những hành động vừa rồi, dù sao để đối phương có chút kính sợ cũng tốt, nhưng nếu để y đề phòng quá mức thì cũng không hay, lỡ đâu đêm tối y nổi điên mà đập hắn một cái thì khốn.
Cân nhắc một chút, Dịch Thư Nguyên mỉm cười nói:
"A Cẩu, đêm qua khi đống lửa tắt, ngươi là người đầu tiên xông lại, là muốn cứu ta phải không?"
A Cẩu do dự một lát rồi gật đầu, bước chân cũng chậm lại.
"Trước đó... ngài cũng đã cứu tôi..."
Dịch Thư Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Biết tại sao ta lại cứu ngươi không?"
A Cẩu ngẩn người. Đúng vậy, hắn hoàn toàn không cần thiết phải cứu y, bởi ai cũng có thể là con mồi của hắn. Chẳng lẽ vì y đã cho hắn ăn? Hay hắn định giữ lại một người, nhưng tại sao lại là y?
"Vì sao ạ?"
Dịch Thư Nguyên thấy đối phương đã bắt đầu suy nghĩ, bèn nửa thật nửa giả nói:
"Ta tuy có dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng không đến mức xấu xa như ngươi nghĩ. Đám người kia đều là kẻ ác, chết cũng không đáng tiếc, nhưng ngươi thì vẫn còn cứu được..."
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nghiêm túc tiếp lời:
"Lương tri của một người đôi khi có thể cứu được chính mạng sống của họ. Và nếu không có ngươi, ta cũng không sống nổi. Ngươi có thiện niệm trong lòng, lại có ơn cứu mạng với ta, về tình về lý ta không thể hại ngươi!"
Vừa dùng lý lẽ vừa dùng tình cảm, Dịch Thư Nguyên hy vọng A Cẩu có thể thông suốt. Có lẽ lời nói của hắn đã có hiệu quả, sắc mặt A Cẩu giãn ra, hơi thở cũng dần ổn định lại.
"Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
A Cẩu vốn đã rất mệt mỏi, nghe vậy liền đặt Dịch Thư Nguyên xuống. Tuy thần sắc vẫn còn chút cẩn trọng nhưng y không còn sợ hãi như trước nữa.
Một lát sau, A Cẩu lấy từ trong túi vải ra một cái bánh bao để gặm. Thấy Dịch Thư Nguyên nhìn mình, y giật mình, vội vàng lấy thêm một cái nữa cung kính đưa qua.
"Tiền bối, mời ngài dùng chút..."
"Cảm ơn!"
Dịch Thư Nguyên đón lấy, thản nhiên ăn mà không mảy may lo lắng có độc hay không. Ăn được một nửa, cảm thấy mái tóc rối bời che khuất tầm mắt, hắn bèn ngậm lấy mẩu bánh, xé một dải vải rách trên người để buộc tóc ra sau.
A Cẩu ngồi đối diện, vừa ăn vừa lén quan sát. Người này thần sắc an nhiên, không hề có vẻ hung ác. Nhất là sau khi lộ rõ khuôn mặt, ngũ quan đoan chính, ánh mắt bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần khí độ xuất trần. Nếu Dịch Thư Nguyên biết gương mặt mình giúp đối phương bình tĩnh lại, hẳn hắn sẽ thầm cảm thán rằng ở đâu thì ngoại hình cũng rất quan trọng.
Lát sau, A Cẩu bắt đầu liên tục ngoái nhìn về hướng cũ, vẻ mặt bồn chồn. Y vẫn thấy không an toàn, sợ đại xà sẽ đuổi tới nên ngập ngừng hỏi:
"Tiền bối, chúng ta sẽ đi đâu?"
Dịch Thư Nguyên nuốt nốt miếng bánh, nhìn về phía ánh mặt trời buổi sớm đang dần ấm áp, thuận theo cảm giác trong lòng mà đáp:
"Trước tiên rời núi, sau đó đi huyện Nguyên Giang."
"Nhưng tiền bối... tôi sợ con đại xà kia đuổi theo, chúng ta đã chạy suốt cả đêm rồi..."
Dù Dịch Thư Nguyên có trực giác rằng con quái xà kia sẽ không đuổi tới, nhưng trong lúc này vẫn không nên chủ quan. Hắn lập tức đứng dậy:
"Nghe theo ngươi, đi thôi!"