Logo

[Dịch] Thái Cổ Chí Tôn

Chương 13. Chương 13: Thối Thể ngũ trọng, rất mạnh sao (2)

Chương 13: Thối Thể ngũ trọng, rất mạnh sao (2)

"Tốt nhất là để Mạc Hải hung hăng giáo huấn ngươi một trận, đánh cho tên đại sắc lang nhà ngươi biến thành đầu heo luôn, khanh khách!"

Vừa nghĩ đến cảnh tượng lát nữa Mạc Thanh Vân bị Mạc Hải đánh cho tơi tả, Mạc Tiếu liền che miệng cười rộ lên, nụ cười ấy đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành.

"Ngươi ra tay trước đi!"

Mạc Thanh Vân bước tới giữa võ đài, nhàn nhạt nhìn Mạc Hải một cái, tùy ý lên tiếng.

Giờ phút này, hắn mang lại cho người ta cảm giác như thể hoàn toàn không hề để tâm đến thực lực của đối phương.

"Mạc Thanh Vân thật ngông cuồng, chẳng lẽ hắn tưởng rằng, chỉ bằng vào tu vi Thối Thể tứ trọng của mình mà có thể đánh bại Mạc Hải sao?"

"Theo ta thấy, hắn chỉ đang muốn thể hiện chút bản lĩnh trước mặt Mạc Tiếu mà thôi."

"Không sai, dù sao lát nữa cũng bị đánh, trước tiên cứ ra vẻ ta đây một chút cho đỡ mất mặt."

Nghe thấy lời nói của Mạc Thanh Vân, xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán đầy khinh miệt.

Thấy Mạc Thanh Vân nhường mình ra tay trước, Mạc Hải liền nở một nụ cười tàn nhẫn, giọng mỉa mai: "Mạc Thanh Vân, ta thật không biết nên nói ngươi vô tri hay là ngu ngốc nữa. Ngươi đã tự phụ để ta ra tay trước, vậy thì ta sẽ một chiêu giải quyết ngươi."

《 Phá Sơn Chưởng 》

Mạc Hải hét lớn một tiếng, bước chân sinh phong, lao đi vun vút về phía Mạc Thanh Vân, rồi tung ra một chưởng đánh thẳng xuống.

Ầm ầm!

Một chưởng giáng xuống, lập tức cuộn theo tiếng nổ vang rền, tựa như đất đá trên núi cao đang lăn bạt mạng xuống.

Đây chính là biểu hiện khi tu luyện 《 Phá Sơn Chưởng 》 đến cảnh giới tiểu thành, một chưởng tung ra có thể khiến đá nát mây tan, nứt non xẻ đất.

"Khá khen cho Mạc Hải, dưới một chưởng này, ngay cả người có tu vi Thối Thể ngũ trọng cũng không dám đón đỡ trực diện."

"Mạc Thanh Vân tiêu đời rồi, trúng phải đòn này của Mạc Hải, e rằng sẽ phế luôn mất."

Nhìn thấy uy thế từ đòn tấn công của Mạc Hải, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đồng cảm xen lẫn xót thương nhìn về phía Mạc Thanh Vân.

Ầm!

Giữa lúc đám đông còn đang lo lắng, một tiếng động trầm đục đã từ trên võ đài truyền ra, kèm theo một luồng kình lực cuồng bạo càn quét khắp bốn phương tám hướng.

Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy trên mặt sàn võ đài lúc này đột nhiên nứt toác, xuất hiện những vết rạn chằng chịt như mạng nhện.

Đó chính là do lực phản chấn sinh ra từ cuộc đối đầu trực diện giữa Mạc Thanh Vân và Mạc Hải.

《 Cửu Trọng Băng 》

Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi trước chấn động dữ dội do đòn vừa rồi gây ra, thì Mạc Thanh Vân – người vừa đỡ trọn một kích của Mạc Hải – bỗng hét lớn một tiếng. Hắn vung tay, đấm mạnh một quyền về phía đối phương.

Bành!

Kế tiếp, tất cả mọi người đều sững sờ chứng kiến thân hình của Mạc Hải trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã rầm xuống đất, trên mặt sàn còn kéo dài một vệt trượt dài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn trường trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều ngây dại, cảm giác như những gì trước mắt là một giấc mơ không chân thực.

Mạc Hải thua rồi!

Một kẻ sở hữu tu vi Thối Thể ngũ trọng, lại còn thi triển cả võ kỹ như Mạc Hải, vậy mà lại thua.

Hơn nữa, hắn còn bị Mạc Thanh Vân đánh bại chỉ bằng một chiêu duy nhất với tư thế bẻ gãy nghiền nát.

"Thanh Vân... đánh bại Mạc Hải chỉ bằng một chiêu sao?" Mạc Phi Lâm đứng chết lặng tại chỗ, há hốc mồm, nửa ngày trời vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Mạc Hải thua rồi, tên đại sắc lang này thực sự đã đánh bại Mạc Hải!"

Mạc Tiếu mở to đôi mắt đẹp, đưa tay che miệng nhìn về phía Mạc Thanh Vân đang đứng trên võ đài, trong lòng dậy sóng, hồi lâu vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại.