Logo

[Dịch] Thần Bí Tẫn Đầu

Chương 11. Chương 11: Bắt con chuột công tác (2)

Chương 11: Bắt con chuột công tác (2)

"Đi thôi."

Người mẹ chỉ tay ra hướng cửa, dáng vẻ hận không thể nói hắn không chỉ phải đi, mà tốt nhất đêm nay đừng quay về: "Đưa cô gái Tiểu Dương này về nhà đi, buổi tối bây giờ không an toàn đâu."

Trước tình huống đó, Dương Giai cũng chỉ đành hơi gượng gạo lên tiếng: "Bác cứ gọi cháu là Giai Giai là được rồi."

. . .

. . .

Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, Tiêu Hiêu theo bản năng kéo mũ áo trùm lên đầu, cùng Dương Giai sóng bước kéo dài hai bóng lưng trên mặt đường.

Nàng cố ý mỉm cười nói: "Ngươi xem, mẹ ngươi quả thực rất thương ngươi. Hơn nữa điều kiện gia đình ngươi khá tốt đấy chứ, khu nhà này giá rất đắt."

"Từ lúc nào mà ngươi lại cùng ta thảo luận giá nhà đất thế?"

Tiêu Hiêu có chút bất đắc dĩ, qua một lúc lâu hắn mới hạ thấp giọng nói: "Hôm nay ta ra ngoài cả ngày là muốn kiểm chứng xem, thế giới này rốt cuộc có phải là thật hay không..."

"Dù sao thì... ta đã rất lâu rồi không ra khỏi cửa..."

". . ."

Dương Giai nghe vậy liền bật cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hiêu: "Vẫn còn hoài nghi bản thân có vấn đề sao?"

Tiêu Hiêu giữ im lặng.

Đúng vậy, so với việc thế giới này phát điên, thì việc bản thân hắn phát điên xem ra vẫn hợp lý hơn một chút...

"Hãy tin tưởng vào bản thân mình, chàng trai."

Dương Giai nhìn dáng vẻ nhíu mày suy tư của hắn thì lại không khỏi mỉm cười, khẽ vỗ vỗ vai hắn rồi nói: "Vô thức hoài nghi chính mình cũng là một phản ứng hợp lý và thường gặp."

"Nhưng khi ta dẫn ngươi đi gặp 'Hắn' xong, ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa."

"Hắn?"

Tiêu Hiêu đột ngột ngẩng đầu: "Là ai cơ?"

Thế nhưng Dương Giai chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên trán thở dài một tiếng, ra hiệu hắn không cần hỏi nhiều, rồi quay đầu nhìn về một hướng khác.

Lúc này Tiêu Hiêu mới nhận ra, hắn đã đi theo Dương Giai một quãng đường rất dài, nhưng lại không hề thấy chiếc xe nàng đỗ ở giao lộ, mà ngược lại cả hai đang tiến về phía một trạm tàu điện ngầm.

Bên trong trạm tàu điện ngầm lúc này đã không còn chuyến tàu nào cập bến, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ lang thang vô gia cư co quắp trong góc tối.

Khắp nơi tràn ngập mùi nước tiểu khai nồng nặc cùng những thứ mùi hôi thối không rõ nguồn gốc.

Ban ngày Tiêu Hiêu từng đi qua nơi này, hắn còn cảm thán rằng dù là sau khi thế giới đã chết, ở đây vẫn có lắm người phải chen chúc tàu điện ngầm đi làm đến thế, quả là một chuyện vô cùng kinh dị.

Nhưng hiện tại khi đi theo Dương Giai vào trong, hắn mới phát hiện ánh đèn nơi đây chói mắt đến trắng xám, thỉnh thoảng lại chớp tắt vì điện áp chập chờn. Mỗi khi có chuyến tàu điện nhanh chóng lướt qua bên người, bóng người phản chiếu qua cửa kính đều khiến người ta có cảm giác thân thể mình đang bị vặn quẹo hay kéo dài ra.

Đám người xung quanh ánh mắt mê mang, ai nấy đều mang vẻ ngơ ngác, đờ đẫn như những xác sống.

Tiêu Hiêu vô thức bám sát Dương Giai. Chỉ thấy ánh mắt nàng lướt qua từng gương mặt muôn hình muôn vẻ xung quanh, tựa như đang thưởng thức một khung cảnh nào đó.

Họ dừng bước trước một kẻ lang thang đang trùm kín đầu ngủ say.

Nhìn người đàn ông tỏa ra thứ mùi hôi nồng nặc trên người, nàng mỉm cười lên tiếng: "Xin chào."

Một lúc sau, kẻ lang thang mới chậm rãi kéo chiếc chăn bẩn thỉu không rõ màu sắc đang che trên đầu xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt ngơ ngác nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm của Dương Giai.

"Ngươi là ai?"

Gắn giọng gặng hỏi bằng một âm thanh nhọn hoắt, tựa như giọng của một đứa trẻ.

"Kẻ lấy tiền làm việc."

Dương Giai mỉm cười đáp: "Trước đó có người trả tiền nhờ ta đến thực hiện một công việc bắt chuột."

Người nằm dưới chăn im lặng hồi lâu. Đột nhiên y ngồi phắt dậy, chiếc chăn bẩn thỉu trên người trượt xuống, y ngơ ngác nhìn về phía Dương Giai: "Ai là chuột?"

Tiêu Hiêu theo bản năng lùi lại một bước, đầy vẻ cảnh giác.

Thế nhưng đến lúc này hắn mới nhìn rõ người bên dưới chăn không phải quái vật gì cả, chỉ là một kẻ lang thang gầy gò thường gặp trên đường. Ngoại trừ cái bụng hơi trổ ra thì bốn chi y gầy giuộc, làn da mang màu xám nâu do nhiều năm thiếu dinh dưỡng. Bên cạnh y vứt ngổn ngang mấy vỏ chai rượu. Phải chăng vì sự xuất hiện đột ngột của Dương Giai mà cơ thể y hơi run rẩy vì kinh ngạc, rồi theo bản năng co quắp vào góc tường.

Nụ cười trên mặt Dương Giai càng thêm đậm. Nàng như thể vừa quan sát kỹ lưỡng kẻ lang thang trước mắt một lượt rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng kéo khóa kéo túi xách, lấy ra một khẩu súng mang đậm khí tức lạnh lẽo, tiện tay nhét vào tay Tiêu Hiêu rồi nói: "Giết hắn."

"Giết hắn?"

Cảm nhận được cảm giác lạnh ngắt từ khẩu súng truyền đến lòng bàn tay, Tiêu Hiêu không khỏi bàng hoàng.

Dương Giai nhẹ nhàng gật đầu, tựa như đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Tiêu Hiêu quay đầu nhìn về phía kẻ lang thang dường như đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, đang sợ hãi co rúm thân thể vào góc tường.

Gương mặt hắn vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền giơ súng lên, nhằm thẳng vào lồng ngực kẻ lang thang mà liên tục nhấn cò.

"Bằng!" "Bằng!" "Bằng!" "Bằng!" "Bằng!"

Dương Giai: "?"