Logo

[Dịch] Thần Bí Tẫn Đầu

Chương 4. Chương 4: Người xứ lạ lần cảnh cáo thứ nhất

Chương 4: Người xứ lạ lần cảnh cáo thứ nhất

"Giả? Ác quỷ?"

Giọng điệu lười biếng mang theo vài phần thần bí của Dương Giai khiến Tiêu Hiêu bừng tỉnh, dâng lên một luồng hàn ý thấu xương như rơi vào hồ băng.

Nữ hài cao lạnh, thần bí đứng trước mặt Dương Giai chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, khẽ nói:

— Ngươi có phải đang cảm thấy, tất cả mọi người xung quanh đều sinh ra địch ý khó hiểu nhưng vô cùng mãnh liệt đối với ngươi hay không?

— Có phải cảm thấy bọn họ đều hận không thể giết ngươi, ăn tươi nuốt sống ngươi không?

". . ."

Tiêu Hiêu kinh hãi nhìn nàng, trong lòng lại vô cớ dâng lên một chút cảm kích.

Bởi vì người phụ nữ này đã nói trúng phóc cảm giác của hắn vừa rồi.

Thế nhưng ngay sau đó, Dương Giai lại khẽ thở dài, cất lời:

— Ta có thể nói cho ngươi biết, đó là sự thật.

— Trong phòng vừa nãy, sự thù hận bọn họ biểu lộ ra dành cho ngươi là thật, phàm là ngươi rời khỏi phòng muộn một chút thôi, bọn chúng sẽ giết ngươi, đây cũng là thật.

". . ."

Giây phút ấy, da đầu Tiêu Hiêu tê rần, thế giới phía sau lưng hắn dường như đang vỡ vụn trong im lặng.

Hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi:

— Tại sao?

— Nguyên nhân rất đơn giản.

Khói bạc hà thoang thoảng vương lại từ người Dương Giai, nàng cất lời:

— Tất cả người và vật xung quanh chúng ta chỉ có lớp vỏ ngoài giống với ký ức của ngươi, còn bọn chúng sớm đã bị thay thế thành những con quái vật giả tạo từ lúc nào không hay.

— Ngươi đã trở nên lạc lõng với thế giới này, tựa như một chiếc đinh đóng lệch vào mặt đồng hồ.

— Thế giới này đang chán ghét ngươi, căm hận ngươi, muốn tiêu diệt ngươi hoàn toàn...

". . ."

Tiêu Hiêu không sao hình dung nổi cảm giác lúc nghe những lời này, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Dương Giai. Gương mặt điềm tĩnh và xinh đẹp của nàng lại mang đến cho hắn một cảm giác điên cuồng mãnh liệt.

— Ta...

Hắn có vô số thắc mắc muốn hỏi, nhưng Dương Giai lại nhanh chóng đứng dậy, đặt bàn tay lên bả vai hắn rồi ghé sát tai hắn thấp giọng nói:

— Đừng nói gì cả, bọn chúng đang tới đây.

Trong lòng Tiêu Hiêu vẫn còn ngập tràn hoang mang, sự lo lắng bất chợt dâng lên.

Ngoài hành lang, Giang Thành đã mang theo nụ cười bước tới. Gã đàn ông vừa rồi còn nhìn hắn bằng ánh mắt âm hiểm, lúc này lại tự biến thành một con người khác, tươi cười rạng rỡ nói:

— Ta thắc mắc hai người sao lại đi lâu thế không về, hóa ra là trốn ở đây nói thì thầm cơ à.

— Có thể cho ta nghe ké chút xem hai người đang bàn chuyện gì được không?

". . ."

Lúc này, trong lòng Tiêu Hiêu đầy rẫy sự cảnh giác, nhưng Dương Giai lại cực kỳ thản nhiên mỉm cười đáp lời:

— Bọn ta trò chuyện mấy chuyện thú vị chút thôi mà.

Giang Thành liếc nhìn Dương Giai, đoạn quay sang nhìn Tiêu Hiêu với vẻ mặt hình như không mấy vừa lòng, gã cười khoát tay:

— Thôi được rồi, mọi người đang nóng lòng chờ kìa.

Đoạn, gã bỗng quay phắt đầu lại nhìn Tiêu Hiêu, cất lời:

— Dương Giai em vào trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Tiêu Hiêu.

Khoảnh khắc gã quay đầu lại, đáy mắt bỗng lướt qua một tia hung ác nham hiểm.

Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Hiêu lập tức cảnh giác, theo bản năng nhìn sang Dương Giai. Trong thâm tâm, hắn dĩ nhiên không muốn Dương Giai rời đi, nhưng nào ngờ nàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi quay người bước đi.

Chỉ là vào giây phút xoay người, nàng bất ngờ áp sát tai Tiêu Hiêu, thì thầm tốc độ cực nhanh:

— Lời cảnh cáo thứ nhất dành cho người xứ lạ: Đừng tự biến mình thành kẻ yếu mềm.

— Nếu không muốn bị hắn giết, cách duy nhất là ra tay giết hắn.

". . ."

— Giết hắn?

Tiêu Hiêu bị mấy chữ ấy làm cho khiếp sợ, kinh hãi nhìn theo Dương Giai.

Nhưng Dương Giai đã quay người bước đi, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại là Giang Thành, khi nhìn thấy khoảnh khắc Dương Giai sượt qua tai Tiêu Hiêu để thì thầm, gã tỏ rõ vẻ vô cùng bất mãn.

Đưa mắt tiễn Dương Giai rời đi, nụ cười trên mặt gã cũng thu lại hoàn toàn.

Lúc quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Hiêu, ánh mắt gã đã tràn ngập sự âm lãnh cùng phẫn nộ. Gã bất ngờ túm lấy Tiêu Hiêu, lôi xềnh xệch vào trong phòng vệ sinh.

Bàn tay bóp chặt lấy cánh tay Tiêu Hiêu, gã dùng sức đẩy mạnh, ép thẳng lưng hắn vào bức tường kính nhà vệ sinh. Mặt kính "soạt" một tiếng vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi lả tả xuống sàn.

Giọng nói của gã mang theo thứ âm ý vặn vẹo và oán độc:

— Mày xứng sao?

— Mày...

Tiêu Hiêu bị tấn công bất ngờ, bị đè dính vào tường, bản năng có chút hoảng loạn, vô thức hỏi:

— Cậu bị sao vậy?

— Ai cũng biết buổi tụ hội này là vì tao muốn gặp Dương Giai nên mới triệu tập.

— Ai cũng biết tao thích Dương Giai.

— Ai cũng biết Dương Giai là của tao, mày lấy tư cách gì tranh giành với tao? Mày xứng nhìn ngắm nàng ấy sao? Mày xứng chạy ra ngoài lén lút thì thầm với nàng ấy à?

". . ."

Giang Thành gầm lên với vẻ mặt âm hiểm, cơn thịnh nộ làm nổi cộm lên những đường gân xanh ngoằn ngoèo trên trán, vặn vẹo không ngừng. Ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Hiêu cảm nhận được một thứ uy áp mạnh mẽ từ đối phương. Sự phẫn nộ không thèm che giấu ấy mang lại cho hắn cảm giác khủng hoảng mất kiểm soát. Hắn có thể cảm nhận cơn giận của Giang Thành bùng nổ tựa như hồng thủy vỡ bờ, những tơ máu chằng chịt lan rộng như mạng nhện, nhanh chóng nhuộm đỏ cả tròng mắt.

Gã tức giận đến mức cực điểm, sự thù hận và oán độc bộc phát một cách chân thực, thậm chí vì dùng quá nhiều sức mà khóe miệng bỗng nhiên toác ra.

Cơ bắp ở hai bên khóe miệng bị sức mạnh vặn vẹo xé rách sống ngượng, tiếp đó lồng ngực bỗng nhiên nứt toác, lớp da thịt bên ngoài vỡ vụn hệt như vỏ trứng, từ trong cơ thể chui ra từng chiếc xúc tu lúc nhúc, ngoằn ngoèo.