Chương 1: Ngươi xác định không phải ở đậu ta?
Kéo theo thân thể mệt mỏi rã rời, Diệp Phi cẩn thận bước qua cửa nhà chủ trọ, sau đó nhanh chóng đi đến trước cửa phòng mình. Khi hắn lấy chìa khóa ra vừa định mở cửa, chợt cảm thấy một luồng ác phong phía sau ập tới không tốt.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Phi linh hoạt lách người sang một bên, né tránh một đôi bàn tay to lớn như quạt hương bồ. Sau đó, hắn nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm kẻ đánh lén mình, tức khắc nở nụ cười làm lành đầy mặt rồi nói:
– Mã đại tỷ, trời đã sắp mười một giờ rồi, sao vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?
Bao thuê bà Mã Thúy Hoa chống hai tay lên vòng eo to như thùng nước, lớn tiếng nói:
– Diệp Phi, tiểu tử ngươi đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa ta. Tiền thuê nhà tháng trước chưa giao, tiền thuê nhà tháng này cũng đã khất nợ mười ngày rồi, rốt cuộc khi nào mới chịu trả? Cho ta một câu trả lời dứt khoát đi.
Khuôn mặt Diệp Phi tức khắc khổ sở xị xuống, đáp:
– Mã đại tỷ, ngài cũng biết đấy, dạo này túi tiền của ta eo hẹp lắm. Tiền lương phải đến ngày mười lăm mới phát, ngài rộng lượng hoãn cho ta mấy ngày nữa được không? Ngày mười lăm, vừa nhận được tiền lương là ta lập tức đem tiền thuê nhà giao ngay cho ngài.
Mã Thúy Hoa trừng mắt nhìn mặt Diệp Phi chằm chằm suốt nửa ngày, khiến cho Diệp Phi nổi hết cả da gà khắp người, thầm nghĩ trong lòng: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ mụ ta còn muốn ép mình dùng sắc đẹp để gạt nợ chắc? Nói cho ngươi biết, Diệp Phi ta đây là một trang chính nhân quân tử, trừ phi ngươi miễn cho ta nửa năm tiền thuê nhà, bằng không đừng hòng bàn chuyện khác."
– Ngày mười lăm, đây chính là ngươi tự mình nói đấy nhé. Nếu đến ngày mười lăm mà vẫn không móc tiền thuê nhà ra được, tiểu tử ngươi lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây cho ta!
Mã Thúy Hoa lạnh lùng nói.
Diệp Phi vội vàng gật đầu như giã tỏi, cười hì hì nói:
– Cảm ơn Mã đại tỷ! Ngài cứ yên tâm, chậm nhất là ngày mười sáu...
– Hả?
Nghe Diệp Phi lại kéo dài thời hạn thêm một ngày, tròng mắt Mã Thúy Hoa lập tức trợn trừng lên, bộ dáng như chuẩn bị nổi giận lôi đình đến nơi.
Diệp Phi giật nảy mình, vội vàng đổi giọng:
– Không đúng, là ngày mười lăm! Chậm nhất là ngày mười lăm ạ!
Lúc này Mã Thúy Hoa mới vừa lòng gật gật đầu, đoạn quay người bước đi.
Thấy Mã Thúy Hoa đã vào phòng, lúc này Diệp Phi mới len lén lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, sau đó mở cửa phòng bước vào nhà.
Đây là một căn phòng đơn rộng chừng hơn ba mươi mét vuông, bên trong có một phòng vệ sinh riêng. Ngay cửa phòng vệ sinh là một chiếc kệ bếp lát gạch men sứ màu trắng, trông vô cùng đơn sơ và giản dị.
Trở lại trong phòng, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, ném thẳng người lên giường và vùi sâu khuôn mặt vào trong chăn.
Hô...
Khoảng chừng hai, ba phút sau, Diệp Phi mới ngẩng đầu lên rồi lật người lại, mặt hướng lên trần nhà, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lớp sơn trắng đã ngả màu.
– Phải làm sao bây giờ đây? Nếu ngày mười lăm mà móc ra một nghìn sáu trăm tệ tiền thuê nhà, thì tháng sau lại tiếp tục uống gió Tây Bắc mất. Chẳng lẽ thật sự muốn ép mình đi vay nặng lãi sao? Nhưng mà mình đã nợ bên ngoài mấy vạn tệ rồi cơ mà.
Ục ục...
Khi Diệp Phi đang suy tính về đường đi nước bước tương lai, bỗng nhiên bụng anh ta kêu lên ức ực.
Ngồi dậy từ trên giường, Diệp Phi xoa xoa cái bụng đói meo, cười khổ lẩm bẩm:
– Đã nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, hiện tại nghèo đến mức xu dính túi cũng không có, đến cái bụng cũng hùa theo réo gọi. Thôi, cứ kiếm cái gì lót dạ trước đã vậy.
Anh bước xuống giường đi về phía cửa, định bật đèn để nấu ăn. Nào ngờ ngón tay anh vừa chạm đến công tắc điện, một luồng dòng điện đột nhiên theo đầu ngón tay phóng vút một tiếng chạy dọc khắp toàn thân.
Diệp Phi thầm kêu rên một tiếng trong lòng: "Mẹ kiếp, xong đời rồi, bị điện giật!"
Đúng lúc Diệp Phi cảm thấy tai họa ngập đầu ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu:
– Hệ thống Thần Cấp Mỹ Thực Chủ Bá đã trói buộc thành công với ký chủ.
– Tên họ ký chủ: Diệp Phi.
– Giới tính: Nam.
– Tuổi: Hai mươi.
– Quê quán: Người huyện Lăng Thiên, thành phố Ngân châu, tỉnh Tây Xuyên, nước Hoa Hạ.
– Tình trạng chính trị: Mười lăm năm trước từng là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong.
– Sở thích: Rình mò, thích ăn uống.
– Sở trường đặc biệt: Sức ăn kinh người nhưng không hề kén ăn.
– Tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp trong lòng: Chỉ cần là nữ giới thì đều thấy rất xinh đẹp.
– Màu sắc yêu thích: Màu vàng, màu xanh lục.
– Nghề nghiệp: Học đồ nấu bếp tại Thiên Hà Thượng Cung thành phố Ngân châu (học việc nửa năm, ngoài rửa rau ra thì chẳng biết làm gì).
– Đình chỉ, đình chỉ ngay cho ta!
Giọng nói không hiểu từ đâu bỗng nhiên vang lên trong đầu, cứ đều đặn tuôn ra giới thiệu toàn bộ thông tin cá nhân của Diệp Phi.
Diệp Phi cảm thấy có chút không chống đỡ nổi nữa. Thế này mà cũng được á? Phỏng chừng nếu cứ để nó giới thiệu tiếp thì toàn bộ những góc khuất chẳng thể gặp ai của anh đều sẽ bị phơi bày sạch sẽ, thế nên anh vội vàng hô dừng lại.
– Ký chủ có ý kiến gì sao?
– Nói nhảm! Ta có rất nhiều ý kiến đây này! Ta hỏi ngươi là ai hả? Sao cái giọng điệu của ngươi cứ giống như phát ra từ trong đầu ta vậy?
Giọng nói mang âm hưởng máy móc ấy lại một lần nữa vang lên:
– Ta là hệ thống Thần Cấp Mỹ Thực Chủ Bá, ngài cũng có thể gọi ta là hệ thống Mỹ Bá.
– Mỹ cái đầu ngươi ấy!
Diệp Phi bĩu môi, vừa định thốt lời đả kích vài câu thì bỗng ngẩn người tại chỗ. Mất một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại, trừng tròng mắt hỏi:
– Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi là hệ thống á? Trói buộc ta làm ký chủ của ngươi á?
Hệ thống Mỹ Bá đáp:
– Đặc điểm của ký chủ vừa được cộng thêm một mục — phản xạ thần kinh cực kỳ chậm chạp.
Diệp Phi: "..."
– Bản hệ thống đến từ một không gian mà các ngươi chưa từng biết tới. Việc trói buộc ký chủ chủ yếu là để trợ giúp ký chủ trở thành một Thần Cấp Mỹ Thực Chủ Bá toàn vũ trụ.
Không đợi Diệp Phi hỏi thêm điều gì khác, hệ thống Mỹ Bá đã trực tiếp giới thiệu luôn.
– Thần Cấp Mỹ Thực Chủ Bá? Bảo ta đi làm phát sóng trực tiếp sao? Ý là cái loại cầm máy quay giả ngơ bán manh mỗi ngày ấy hả?
Diệp Phi không thể tin nổi lên tiếng hỏi.
Hệ thống Mỹ Bá giải thích:
– Làm chủ bá không phải là giả ngơ bán manh, mà là dựa vào năng lực của bản thân để giành được sự công nhận từ người xem, từ đó thu về tiền thưởng để kiếm tiền.
Diệp Phi trầm ngâm suy nghĩ. Những gì hệ thống nói quả thực không sai chút nào. Xã hội hiện đại ngày nay vô cùng phát triển, vô số ngành nghề mới mẻ mọc lên như nấm sau mưa, trong đó phát sóng trực tiếp trên mạng chính là một trong số những nghề hot nhất. Hơn nữa, lĩnh vực này quả thực đã xuất hiện rất nhiều nhân tài kiệt xuất; những người đó đàn hát thổi kèn, cái gì cũng tinh thông, thậm chí có người còn xuất sắc hơn cả đám minh tinh tuyến hai, tuyến ba ấy chứ.
Nhưng vấn đề là, bây giờ bảo anh đi làm chủ bá thì anh biết phát cái gì đây? Bản thân anh nào có tài năng gì để người khác công nhận đâu? Đàn hát thổi kèn à? Mấy thứ đó anh món nào cũng biết sơ sơ, nhưng ngặt nỗi cái gì cũng chỉ biết nửa vời. Nếu cứ thế mà lao đi làm chủ bá thì chẳng phải sẽ bị người ta cười cho rụng răng hay sao.
– Cái này... Ta hình như không có chút tài nghệ nào trong lĩnh vực làm chủ bá cả.
Diệp Phi gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
Hệ thống Mỹ Bá nói:
– Với tư cách là một hệ thống Mỹ Thực Chủ Bá, nhiệm vụ chính của ta là hỗ trợ ký chủ vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trên con đường làm chủ bá. Hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ những sự trợ giúp cần thiết vào những thời điểm then chốt.
– Ồ ~~~ cái này được đấy, cái này thực sự rất được nè! Nếu ngươi làm được như những gì đã hứa, ta hoàn toàn có thể thử xem sao. Bước đầu tiên ta cần phải làm gì đây?
Diệp Phi trở nên hào hứng. Vừa nghe thấy hệ thống bảo có thể cung cấp trợ giúp vào lúc quan trọng, anh còn sợ cái gì nữa chứ? Bây giờ việc duy nhất anh cần làm chỉ có một chữ — Làm!
Hệ thống Mỹ Bá không màng tới việc Diệp Phi có đang hưng phấn hay không, vẫn với giọng điệu máy móc đều đặn trả lời câu hỏi của anh:
– Nếu ký chủ muốn trở thành một chủ bá, trước tiên cần phải có một bộ thiết bị đỉnh cấp. Hệ thống sẽ tự động cấu hình cho ký chủ một camera màu độ nét cao dạng tàng hình tích hợp điện thoại, một micro thu âm giọng ngọt ngào dạng tàng hình, một chiếc máy tính đỉnh cấp cùng với đường truyền internet tốc độ ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ ngắt kết nối. Ngoài ra, ngươi còn cần một nền tảng phát sóng; hệ thống đề xuất nền tảng phát sóng Khâu Khâu. Thêm nữa, nếu ký chủ muốn làm một Mỹ Thực chủ bá thì bắt buộc phải sở hữu kỹ thuật nấu nướng siêu việt.
Khi nghe đến hai điều kiện đầu tiên, mặt Diệp Phi còn đang ngập tràn vẻ vui mừng, nhưng vừa nghe đến điều kiện cuối cùng thì sắc mặt anh lập tức xị xuống.
Bắt buộc phải sở hữu kỹ thuật nấu nướng siêu việt?
Ngươi đang đùa cợt trêu ngươi cái quái gì thế hả? Vừa nãy chính ngươi cũng tự giới thiệu rồi còn gì, lão tử học nấu ăn mất tận nửa năm trời, đến bây giờ ngoài rửa rau ra thì chẳng biết làm cái quái gì sất.
– Hai điều kiện trước không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là cái điều kiện thứ ba này... Ta hình như có hơi không đạt yêu cầu rồi thì phải.
Diệp Phi vô cùng xấu hổ nói.
Hệ thống Mỹ Bá đáp:
– Về kỹ thuật nấu nướng của ký chủ, ngài không cần phải lo lắng. Đã có hệ thống lo liệu hết thảy, hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, đồng thời truyền thụ cho ký chủ trù nghệ đỉnh cao. Việc duy nhất ký chủ cần làm là xách tay vào bếp thực hiện mà thôi.
Diệp Phi đưa tay xoa cằm, đôi mắt đảo liên hồi. Có được hệ thống thì tuy rằng anh rất cao hứng thật đấy, nhưng anh vẫn chưa đến mức vui mừng đến nỗi mất khôn. Anh thừa biết trên đời này chẳng có bữa trưa nào là miễn phí cả, cái hệ thống này cái gì cũng lo hộ từ A đến Z, bản thân anh dường như chẳng phải động tay động chân gì sảng khoái thế cơ chứ, thiên hạ sao lại có chuyện tốt vô điều kiện như vậy được.
– Ngươi nói thật cho ta biết đi, ngươi giúp ta thế rốt cuộc có mưu đồ gì hả?
Hệ thống Mỹ Bá đáp:
– Trợ giúp ký chủ trở thành một Thần Cấp Mỹ Thực Chủ Bá toàn vũ trụ.
– Thật á?
Diệp Phi đời nào tin cái chuyện đó. Cho dù đây có là hệ thống đi chăng nữa, nếu tốn ngần ấy công sức để giúp đỡ mình thì tuyệt đối không thể nào không có mục đích gì được.
– Thật sự là vậy. Hiện tại, việc ký chủ cần làm là trở thành một chủ bá ưu tú, dùng tiền thưởng nhận được từ người xem để đổi lấy những phần thưởng do hệ thống cung cấp. Nếu ký chủ làm cực kỳ xuất sắc, hệ thống còn định kỳ trao tặng các gói phúc lợi bất ngờ.
– Mẹ kiếp, thế ra là làm nhiệm vụ chứ gì?
Diệp Phi biết ngay là hệ thống không đời nào vô duyên vô cớ mà tốt bụng giúp đỡ mình mà. Nháo nãy giờ hóa ra là bắt mình đi làm nhiệm vụ, thăng cấp đánh quái kiểu game online sao?
– Không sai. Hiện tại quyền hạn của hệ thống mới chỉ mở khóa cấp một, các cấp độ khác đều đã bị khóa chặt. Nếu ký chủ muốn mở khóa quyền hạn cao hơn, ngài bắt buộc phải dùng tiền thưởng của người xem làm điều kiện trao đổi.
– Mới chỉ mở khóa cấp một thôi á? Vậy nếu ta muốn mở khóa quyền hạn cấp hai thì cần tiêu tốn bao nhiêu tiền?
Diệp Phi tò mò hỏi, đồng thời cũng muốn thăm dò để trong lòng có cái mốc rõ ràng.
Hệ thống Mỹ Bá thong thả đáp:
– Cũng không nhiều lắm đâu, một triệu tệ tiền Hoa Hạ.
Nghe đến con số đó, Diệp Phi thiếu chút nữa ngã ngửa cắm mặt xuống đất.
Không nhiều lắm á? Thế mà còn dám bảo là một triệu tệ tiền Hoa Hạ ư? Ta đi cái đại gia nhà ngươi chứ! Lão tử mà có một triệu tệ thì còn đi làm cái quái gì cái nghề chủ bá này nữa!
– Hệ thống, ngươi xác định không phải đang chơi đùa ta đấy chứ?