Logo

[Dịch] Thần Cấp Mỹ Thực Chủ Bá

Chương 4170. Chương 4170: Hoàn vũ cộng nhất, Diệp Thần vĩnh sinh (hết) (4)

Chương 4170: Hoàn vũ cộng nhất, Diệp Thần vĩnh sinh (hết) (4)

Trong phòng bếp, một đầu bếp mặc dép lê và áo lót trắng đang mồ hôi đầm đìa xào rau.

Trong quán rượu, một đám Alien đang bận rộn rửa chén đĩa.

Ngoài cửa tửu điếm, một lão giả lưng đeo sọt thuốc bình tĩnh ngồi ở đó, ánh sáng mặt trời làm mắt hắn hơi nheo lại.

Dưới chân tường hai bên tiểu điếm có hai hàng ghế dài, trên ghế ngồi đầy một đám gia hỏa cao lớn.

Đột nhiên, từ đằng xa chạy tới hai đứa trẻ. Tiểu hài tử chạy trước vội vàng lao vào lòng một tráng hán toàn thân phát tím, cất lời:

— Khoai lang bá bá, mau giúp ta một tay, ca ca ta cướp kẹo que của ta ăn.

Tiểu bằng hữu tuấn tú đuổi theo phía sau liền nói:

— Cái kia vốn dĩ là của ta, A Đức bá bá, ngươi mau giúp ta đòi lại đây.

Kêu A Đức gia hỏa đứng phắt dậy muốn đoạt lại cây kẹo que trong ngực tiểu bằng hữu tinh thể màu tím, kết quả bị khoai tím tinh chặn lại.

— Ồ, muốn luyện tay một chút sao? — A Đức lên tiếng.

Khoai tím tinh vươn vai duỗi người, sờ sờ cái bụng bia của mình, đoạn đáp:

— Luyện thì luyện, mẹ nó, trước kia cứ hâm mộ người khác có bụng bia, bây giờ chính mình có rồi lại muốn giảm béo, vừa vặn nhân dịp này vận động một chút.

Thở hổn hển~

Hai người lập tức biến mất, chẳng bao lâu sau trên không trung đã truyền đến âm thanh đấm đá bôm bốp.

Không lâu sau, nam nhân mang dép lê giao cái vá xào rau cho hai đầu bếp mập mạp gọi là Trương Long Triệu Hổ, hắn bước ra ngoài, cất tiếng hỏi nữ nhân xinh đẹp:

— Diệp Hồ đâu rồi?

Nữ nhân xinh đẹp tức giận đến ngứa cả răng:

— Diệp Phi, ngươi cố ý đúng không? Biết bao nhiêu cái tên hay mà ngươi không đặt, cứ nhất quyết phải đặt cho con trai cái tên Diệp Hồ khó nghe như vậy sao?

Diệp Phi gãi gãi đầu, phân trần:

— Lúc đặt tên chẳng phải đã bàn bạc kỹ rồi sao? Bằng hữu của ta đến từ năm châu bốn bể, hai đứa con trai thì một đứa gọi Diệp Hồ, đứa kia gọi Diệp Hải.

— Thế nếu là hai đứa con gái thì sao?

— Diệp Tới Hương, Diệp Khinh Mi.

[...]

— A Đức và Bingo lại đánh nhau kìa.

— Cứ để bọn chúng đánh đi, có trời sập xuống thì đã có hai tên gia hỏa Chí Cao Chung Cực cùng Hắc Đản chống lưng giúp rồi.

— Lão tổ ngồi ở cửa lại đang ngủ kìa.

— Ừm, hắn cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi, bận rộn suốt ngàn vạn năm nay cơ mà.

— La Hầu phái người đưa thư tới, bảo rằng hắn muốn kết hôn.

— Hắn á? Một lão yêu quái như thế thì ai thèm lấy?

— Lãnh Như Tuyết!

— ... Mẹ nó, ngay cả đồ tôn mà cũng ra tay được sao?

— Đúng vậy, ngày kia mười hai Đại Vu tập thể tổ chức hôn lễ, ngươi có đi hay không?

— Nhất định phải đi chứ, đến lúc đó...

Mười năm sau.

Cảnh tượng này vẫn tiếp diễn từng ngày.

Trăm năm sau.

Cái quán nhỏ này vẫn tiếp tục mở cửa.

Ngàn năm sau.

Diệp Phi vẫn đứng bên bếp xào rau.

Vạn năm sau.

Diệp Phi cùng một đám người đồng thời biến mất, chẳng ai biết bọn họ đã đi về đâu, chỉ lưu lại trên Trái Đất một đoạn truyền thuyết.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng Diệp Phi vẫn còn sống, hắn là bất tử.

Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, trên Trái Đất yên bình vẫn mãi lưu truyền một câu nói:

Hoàn vũ cộng nhất, Diệp Thần vĩnh sinh!...

.................