Chương 1442: Mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng (hết truyện) (2/2)
Mỗi khi cần xuất binh quy mô lớn ra ngoài Địa Tinh, việc này phải có sự đồng thuận của hai đại thủ hộ thần là Đường Kiếm và Vạn Lệnh, đồng thời cần ít nhất hơn một nửa số thành viên trong ủy ban chiến thần bỏ phiếu thông qua mới có thể tiến hành.
Bình thường, thủ hộ thần có thể điều động lực lượng chiến đấu không quá hai mươi đơn vị Thẻ Thần dưới sự hỗ trợ của hai vị ủy viên chiến thần.
Sau khi chế định xong kế hoạch sơ bộ cho tương lai, Đường Kiếm cũng chuẩn bị rời khỏi Địa Tinh để bắt đầu thực hiện. Hắn dự định đi một chuyến đến tinh hệ Kerr, chào hỏi văn minh tinh hệ cấp trên này nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao với Địa Tinh.
Đồng thời, hắn muốn đưa toàn bộ hệ tinh vân cùng Địa Tinh trở thành một thành viên trong liên hiệp hội các nền văn minh siêu tinh hệ, tránh việc bị cô lập ngoài rìa xã hội.
Việc thiết lập bang giao kiểu này nếu không có thực lực chống đỡ thì hoàn toàn bất khả thi.
So với sự cạnh tranh nội bộ của một hành tinh, cuộc tranh giành trong một cụm siêu tinh hệ còn khốc liệt hơn nhiều.
Những hành tinh hay tinh hệ không có thực lực sẽ rất dễ bị tước đoạt và thôn tính dần, dù cho nơi đó chỉ là một góc nhỏ cằn cỗi.
Tuy nhiên, hệ tinh vân hiện tại đã sinh ra một cường giả Thiên Nhân Ngũ Suy như Vạn Lệnh, lại có thêm một đại năng dù chưa đạt tới đại năng cảnh giới như Đường Kiếm, việc thủ hộ một tinh hệ đã là quá đủ.
Thế nhưng sự xuất hiện của bọn hắn, ngoài một số tồn tại cổ lão mơ hồ cảm ứng được ra, tuyệt đại bộ phận các nền văn minh tinh hệ khác đều không hề hay biết.
Muốn để tinh hệ tinh vân thuận lợi hòa nhập vào vòng tay của cụm siêu tinh hệ trong trạng thái bình an, Đường Kiếm và Vạn Lệnh đều cần phải tự mình đi tiếp xúc, khơi thông mọi trở ngại và xây dựng các mối quan hệ.
. . .
Lại ba tháng nữa trôi qua.
Đường Kiếm dùng sức mạnh ý chí siêu cường tiệm cận mức 9700 để chính thức câu thông và kết nối với ý chí sâu thẳm trong vĩ lực của hỗn độn pháp tắc.
Đó là một ý chí cổ xưa mạnh hơn tất cả những ý chí thế giới mà hắn từng tiếp xúc. Thậm chí trong ký ức của Tibetan Gorse, ý chí sâu thẳm trong vĩ lực của đại đạo pháp tắc cũng không bằng một phần vạn sự cường hãn của ý chí sâu trong vĩ lực hỗn độn.
Đường Kiếm chỉ mới liên kết với ý chí sâu thẳm ấy đã phát giác ra lực lượng ý chí thuộc hàng đỉnh phong trong cụm siêu tinh hệ của mình cũng đang run rẩy.
Còn việc lưu lại lạc ấn bên trong ý chí sâu thẳm của hỗn độn pháp tắc lại càng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà cần phải tích lũy qua nhiều năm tháng mới có thể hoàn thành.
Nhưng dù vậy, khả năng chưởng khống và phát huy lực lượng pháp tắc thẻ bài hỗn độn của Đường Kiếm cũng đã tăng lên gấp mấy lần.
Lực lượng ý chí của hắn, dưới tình huống liên kết với sức mạnh ý chí sâu thẳm kia, đã đạt tới mức độ viên mãn 9999.9.
Đây không phải là sự viên mãn của bản thân hắn, mà là sự viên mãn trong cảm ngộ cảnh giới.
Vào khoảnh khắc đạt tới mức độ đó, Đường Kiếm một lần nữa cảm nhận được tiếng triệu hoán đến từ mười vị tồn tại cường đại trong cụm siêu tinh hệ. Trong đó có một vị tồn tại cổ...
.................