Chương 5: Ta bảo bối tu nữ (2)
"Ngậm miệng!"
Thiếu niên chiến sĩ nhẫn nhịn lại nhẫn, cuối cùng không thể kìm được, rống giận lao xông tới, bỗng nhiên một kiếm đâm thẳng về phía râu quai nón: "Catherina, đừng nói lời thừa với bọn chúng nữa, đi mau! Ta đoạn hậu thay ngươi!"
Kiếm thuật của hắn không tầm thường, rõ ràng là từng được tiếp thụ hệ thống dạy bảo cùng rèn luyện lâu ngày. Đòn xuất thủ này nhanh như chớp, kiếm thế hung mãnh, lại sửng sốt bức lùi râu quai nón một bước.
Đáng tiếc, thương thế trên người hắn thực sự quá nặng, lại lâm vào tình cảnh lấy ít địch nhiều. Coi như tạm thời bức lùi được râu quai nón, hắn cũng căn bản bất lực thừa thắng xông lên, bất quá trong chớp mắt đã lại một lần nữa sa vào vòng vây.
Dưới sự hợp lực vây công của mấy tên lính, chẳng mấy chốc, trên người hắn lại thêm hai vết thương mới. Máu tươi đầm đìa gần như nhuộm đỏ toàn bộ y phục thành một màu đỏ thẫm.
"Thần nhân từ và vĩ đại ơi... ngài thật sự muốn từ bỏ những con dân của mình sao?"
Nhìn bóng lưng đẫm máu đang liều mạng chém giết của thiếu niên chiến sĩ, hai mắt Catherina đẫm lệ mông lung, trong tròng mắt màu xanh lam trĩu nặng sự tuyệt vọng sâu sắc.
Cho đến ngày nay, đừng nói là nàng không trốn thoát được, mà dù có chạy đi thì đã sao?
Bên ngoài đâu đâu cũng là các toán binh sĩ lùng bắt cái gọi là "Quang minh dư nghiệt". Nàng bất quá chỉ là một tiểu tu nữ tay trói gà không chặt, không có ai bảo vệ, đừng nói đến chuyện sinh tồn giữa chốn binh đao lùng bắt, e rằng ngay cả việc bước ra khỏi khu rừng rậm rúng động dã thú này cũng là điều khó khăn.
Thật sự không còn nửa điểm hy vọng nào nữa sao?
Catherina cắn chặt môi dưới, bờ môi kiều nộn đều đã bị cắn rách tứa máu nhưng nàng phảng phất như không hề hay biết, đôi tay vẫn siết chặt lấy cây thánh giá bằng bạc, siết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch cũng không chịu buông lơi.
Lần cuối cùng.
Hãy để nàng thử thêm một lần cuối cùng này.
Nếu như không thành công, cùng lắm thì hôm nay nàng sẽ giống như Luke cha cố, lấy thân tuẫn đạo!
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng phảng phất như bùng lên một dũng khí to lớn, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định trong khoảnh khắc. Nàng bỗng nhiên nhắm nghiền hai mắt, hai tay nâng cao thánh giá bạc, ngấn lệ cất cao bài thánh ca hy vọng.
"Chủ quang minh vĩ đại của con... Ngài là vầng thái dương duy nhất giữa đêm tối vĩnh hằng, chỉ dẫn những con dân mê muội bước đi về hướng quang minh. Con ca ngợi Ngài, quang minh chi chủ vĩ đại..."
Tiếng ca phiêu diêu vang vọng giữa chốn rừng cây u ám.
Từng tia sáng mặt trời xuyên qua tán lá, rơi lên thân hình và khuôn mặt lấm lem bùn đất của Catherina. Rõ ràng giờ phút này nàng đang vô cùng nhếch nhác, thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, trên người nàng lại bất giác tỏa ra vài phần khí chất thánh khiết.
Chẳng biết từ lúc nào, tấm lưng đang còng xuống của nàng từ từ thẳng đứng lên, ngay cả giọng hát cũng không còn run rẩy mà trở nên kiên định, chấp nhất vô cùng.
Catherina...
Thiếu niên chiến sĩ Landen mở to đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn cảnh tượng này, trong lòng tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng.
Hắn hy vọng biết bao Catherina lúc này có thể vứt bỏ hắn mà chạy trốn một mình, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, Catherina không phải là loại người như vậy.
Cho dù là trong tu đạo viện có vô số tu nữ, Catherina vẫn là người thuần túy nhất. Từ trước đến nay nàng luôn ôn nhu mà kiên định, ngay cả Luke cha cố cũng từng tán thưởng nàng là một mầm mống tốt, tương lai có hy vọng trở thành một vị đại tu nữ cao quý.
Một người như nàng, làm sao lại có thể bỏ mặc hắn trong chốn tuyệt cảnh mà một mình trốn chạy chứ?
"Hạ..." Landen thở dài một tiếng, lần này e rằng tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng tại đây, ánh mắt hắn lóe lên sự quyết tuyệt tựa như kẻ liều mạng.
"Ha ha ha... Thật là một ả tu nữ ngu xuẩn, sắp chết đến nơi mà vẫn còn ở đó hát thánh ca."
Râu quai nón vung thương đánh văng Landen ra xa, dùng ánh mắt nhìn con mồi để nhìn hai người bọn họ, cười giễu cợt: "Đã Quang Minh Thần của tụi mày vĩ đại như vậy, thì mau tới đây, hiển lộ một chút thần tích cho bọn tao mở rộng tầm mắt xem nào. Cái thứ quang minh chó má kia..."
Thế nhưng, hắn vừa nói được nửa câu thì toàn bộ cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.
Bởi vì ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, phần mặt dây chuyền trên cây thánh giá bằng bạc trong tay Catherina bỗng nhiên bùng phát ra một luồng bạch quang rực rỡ.
Chói lọi đến mức khiến người ta chẳng thể mở nổi mắt.