Chương 11: Cùng ca ca về nhà
Thiên Hương lâu là nơi bướm hoa nổi tiếng nhất Cổ Nguyệt Thành.
Tại Cổ Nguyệt Thành, ai cũng biết rõ Lưu gia Nhị Thiếu Gia Lưu Tử Minh là khách quen ở đó, cơ hồ mỗi ngày đều đến hát khúc uống rượu hoa.
Lúc này, từ cửa chính Thiên Hương lâu, một đoàn người đang đi ra.
Người cầm đầu chính là Lưu Tử Minh, gương mặt lúc này vô cùng xuân phong đắc ý.
Hắn nhìn sang Diệp Hinh đang đi bên cạnh, trong lòng không nói ra được sự cao hứng. Nhìn thấy thần sắc làm người thương yêu của Diệp Hinh, trong lòng hắn liền một mảnh hỏa nhiệt, hận không thể lập tức kéo nàng vào lòng để hảo hảo yêu thương một phen.
Nếu như không phải Diệp Hinh thề sống chết không theo, miệng luôn nói phải chờ tới đại hôn về sau.
"Hừ, cho tới bây giờ còn cùng bản thiếu gia chơi trò rụt rè, chờ đến khi vào Lưu phủ rồi, thì không đến lượt ngươi quyết định nữa. Còn có, hiện tại cái tên phế vật Đường Phong kia cũng đã chết. Từ nay về sau, Cổ Nguyệt Thành sẽ không còn Đường gia."
Một đôi mắt Lưu Tử Minh không ngừng đảo quanh trên người Diệp Hinh, trong lòng hung tợn nghĩ ngợi.
Tại Cổ Nguyệt Thành có hai đại mỹ nữ được công nhận.
Danh xưng Cổ Nguyệt Thành Đệ Nhất Mỹ Nữ chính là Cổ gia thiên kim của Thành Chủ Phủ – Cổ Trần Nguyệt.
Mà được xưng là đệ nhị mỹ nữ chính là Lý Huệ của Lý gia.
Nhưng trong thâm tâm nhiều người, nhan sắc của Diệp Hinh so với Cổ Trần Nguyệt và Lý Huệ quả thực chỉ có hơn chứ không kém, chỉ vì Diệp Hinh không thể tu luyện nên mới không được xếp hạng mà thôi.
Dẫu sao, đây là một thế giới lấy võ làm tôn, lực lượng mới quyết định tất cả.
Diệp Hinh đi bên cạnh Lưu Tử Minh, tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt làm loạn của đối phương. Trong nội tâm nàng dâng lên sự chán ghét, hai tròng mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh trong tròng mắt, thầm nghĩ: "Phong ca ca, Hinh nhi có lỗi với huynh, thế nhưng Hinh nhi không muốn nhìn thấy huynh bị đuổi học để rồi gãy đứt Võ Đạo Chi Lộ, cũng không muốn nhìn thấy sản nghiệp cuối cùng của Đường gia bị mua mất. Hinh nhi vô dụng, không thể tu luyện, những gì có thể làm cũng chỉ có ngần này."
"Đi, hồi phủ."
Lưu Tử Minh dương dương đắc ý, hăng hái vung tay lên, mang theo một đám hạ nhân đi về hướng Lưu phủ.
"A, đó chẳng phải là Hinh nhi cô nương của Đường gia sao? Sao lại đi cùng một chỗ với Lưu Tử Minh thế kia?"
"Ai, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Một cô nương tốt biết bao, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi độc thủ của Lưu gia, thật sự là đáng tiếc."
"Đúng vậy đấy, từ khi Đường Hiên vợ chồng mất tích, Đường gia đã quá mức thảm hại. Không chỉ sản nghiệp không giữ nổi, bây giờ ngay cả người cũng chẳng thể bảo vệ."
Một số người đi đường nhìn thấy cảnh này liền nhao nhao bàn tán, từ đó cũng đủ thấy Lưu gia không hề được lòng người tại Cổ Nguyệt Thành.
"A? Kia là... Đường Phong?" Đột nhiên, mọi người nhìn thấy một thân ảnh đang đứng chắn trước mặt đoàn người Lưu Tử Minh.
Không sai, bóng người này chính là Đường Phong. Hắn từ Đường phủ đi ra rồi hướng thẳng đến Thiên Hương lâu, vừa khéo ở nửa đường thì đụng phải đám người Lưu Tử Minh.
"Phong ca ca." Vừa nhìn thấy Đường Phong, Diệp Hinh liền phát ra một tiếng kinh hô.
"Hinh nhi đừng sợ, mau tới đây, cùng ca ca về nhà."
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và bộ dáng thống khổ của Diệp Hinh, chẳng hiểu vì sao, trong lòng Đường Phong đau như cắt, hắn nhẹ giọng mở lời.
"Đường Phong, ngươi... Ngươi thế mà..." Nhìn thấy Đường Phong xuất hiện, Lưu Tử Minh rõ ràng vô cùng kinh hãi.
Rõ ràng hắn đã phái Đường Cương tiến về Đường phủ rồi cơ mà, tại sao Đường Phong vẫn còn có thể xuất hiện ở đây?
Ánh mắt Đường Phong sắc bén như điện, nhìn chằm chằm về phía Lưu Tử Minh, lạnh giọng nói: "Ta làm sao? Có phải rất giật mình vì ta vẫn chưa chết không? Nói cho ngươi biết, con chó Đường Cương kia đã chết rồi."
"Chết rồi ư? Thật là vô dụng, ngay cả một tên phế vật cũng không đấu lại." Nghe tin Đường Cương đã chết, Lưu Tử Minh không những không hề kinh ngạc mà ngược lại còn quát lớn một tiếng.
"Đường Cương ư? Lưu Tử Minh, ngươi dám lừa gạt ta! Ngươi rõ ràng đã đáp ứng sẽ để Phong ca ca trở lại Kinh Phong Học Viện học tập, vậy mà sau lưng lại phái Đường Cương đi mưu sát huynh ấy, thật là vô sỉ."
Diệp Hinh cắn chặt hàm răng, lộ rõ vẻ mặt giận dữ, cất bước liền muốn chạy về phía Đường Phong.
"Bắt nàng lại cho ta, hôm nay có muốn hay không cũng phải đi!" Lưu Tử Minh vung tay lên, phân phó hạ nhân phía sau.
"Vâng, Nhị thiếu gia."
Lập tức, một tên hán tử trung niên vóc dáng cao lớn bước ra, một tay tóm chặt lấy cổ Diệp Hinh khiến nàng khó lòng động đậy.
"Đáng chết! Buông Hinh nhi ra." Đường Phong quát lạnh.
"Đáng chết? Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?" Giọng nói lạnh lùng của Lưu Tử Minh vang lên.
"Uy hiếp ư? Không phải uy hiếp, ta nói chính là sự thật, các ngươi đều phải chết." Trong mắt Đường Phong chứa đầy sát cơ, từng bước một tiến về phía đám người Lưu Tử Minh.
Tuy giọng nói không lớn, nhưng chừng đó cũng đủ để rất nhiều người xung quanh nghe rõ.
Lập tức, một trận bàn tán xôn xao nổ ra.
"Tên Đường Phong này thật sự là gan bằng trời, dám công khai uy hiếp cả Lưu Tử Minh cơ á? Ta không nghe nhầm chứ?"
"Ai, vẫn chỉ là tâm tính thiếu niên, không hiểu thế nào là ẩn nhẫn. Với chút tu vi mọn đó mà dám đối đầu trực diện với Lưu Tử Minh, rõ ràng là muốn tìm cái chết."
"Đúng vậy, thật đáng tiếc cho Đường gia, hậu nhân duy nhất còn lại cũng sắp gãy đoạn rồi. Nghĩ đến ngày trước Đường Hiên oai phong lẫm liệt biết bao nhiêu..."
Người thì lắc đầu, kẻ lại thở dài, thậm chí có người còn đứng cười nhạo.
Kẻ có thực lực nói những lời đó thì gọi là nam nhi hào khí, còn không có thực lực mà thốt ra thì chỉ là muốn chết, tự rước lấy nhục nhã mà thôi.
"Ha ha." Lưu Tử Minh không giận mà còn cười lớn, tựa như vừa nghe được một trò cười nực cười nhất, hắn chỉ tay về phía Đường Phong và nói: "Tất cả chúng ta đều phải chết á? Ha ha, vậy để ta xem ai là kẻ phải chết trước đã."
Keng!
Trường kiếm của Lưu Tử Minh ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào Đường Phong, trên thân kiếm có một tầng Nguyên Khí đang lưu chuyển nhàn nhạt.
Đó chính là dấu hiệu của việc đạt tới Tụ Khí Tứ Trọng, Nguyên Khí đã có thể rời khỏi cơ thể để đả thương người.