Logo

Chương 13: Quán bar Fascination

"Thơm thật đấy, vẫn là hương vị quen thuộc này." Lưu Đào hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

"Đáng tiếc thật, sắp tới không còn được ăn nữa rồi." Trần Siêu gắp một miếng thịt ếch bỏ vào miệng, bùi ngùi cảm thán.

"Ôi, nhắc đến chuyện này là mình lại thấy đau lòng." Vương Huy nhăn nhó mặt mày.

"Cậu không phải báo danh vào cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy chứ?" Tần Mặc lộ vẻ hiếu kỳ, cất giọng trêu chọc.

Lưu Đào và Trần Siêu cũng dừng đũa, tò mò nhìn về phía hắn.

"Cũng gần như thế đấy." Vương Huy trưng ra bộ mặt chán đời.

Cứ nhắc đến việc này, hắn lập tức chẳng còn chút tinh thần nào, ngay cả món ngon trước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo.

"Nói ra cho anh em vui vẻ chút nào." Lưu Đào vốn tính xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đứng bên cạnh cười xấu xa.

Tần Mặc cùng Trần Siêu cũng bày ra bộ dạng sẵn sàng hóng chuyện.

"Ở một nơi nhỏ bé thuộc thành phố Quế." Vương Huy dang tay bất lực.

"Thành phố Quế không tệ mà, Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, tiểu tử cậu cứ lén mà vui đi!" Lưu Đào trợn mắt nhìn hắn.

"Haiz, chủ yếu là mình nghe nói tỉ lệ nam nữ ở trường đó mất cân đối nghiêm trọng, sói nhiều thịt ít. Giấc mộng tình yêu của mình tan vỡ rồi!" Vương Huy gào khóc: "Đáng thương cho khuôn mặt điển trai này, sắp tới phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng."

"Lão Vương, cậu phải tự tin lên chứ. Với tướng mạo này, dù có ném vào học viện nữ sinh thì cậu cũng tuyệt đối không tìm được bạn gái đâu." Lưu Đào vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ vai Vương Huy.

"Cút đi, cậu quên biệt danh của mình ở trường rồi à? Là Hải Vương đấy nhé!" Vương Huy không phục phản bác.

"Cái bộ dạng mạnh miệng của cậu thật khiến người ta cạn lời." Lưu Đào thản nhiên đáp, khiến mấy người xung quanh bật cười ha hả.

"Ha ha ha, muốn nói ai thâm hiểm nhất thì ngoài lão Tần ra chắc chắn là cậu rồi!" Trần Siêu vừa đập đùi vừa cười lớn.

"Mặc kệ cậu!" Vương Huy lườm Lưu Đào một cái cháy mặt.

"Nhưng nói thật, thành phố Quế cũng khá ổn đấy." Tần Mặc lên tiếng.

"Thành phố thì ổn, nhưng trường học thì không ổn chút nào. Đáng thương cho chiếc A7 của mình, mình đang do dự không biết có nên thuê xe vận chuyển nó qua đó không đây." Vương Huy than vãn.

"Không lái đi thì chẳng phải lãng phí sao?" Tần Mặc nhìn hắn hỏi.

"Đúng thế, hay là hai ta đổi xe đi. Nghe nói chỗ đó nhiều thanh niên năng động lắm, chắc sẽ thích kiểu xe của mình. Đến lúc đó cậu lắp thêm hai cái loa siêu trầm, chẳng phải sẽ thành kẻ nổi bật nhất vùng sao?" Trần Siêu trêu chọc.

"Thôi đi, Audi A7 đổi lấy Mustang, mình lỗ vốn chết mất!" Vương Huy khinh bỉ nhìn Trần Siêu.

"Láo toét, cộng cả tiền độ vào thì giá của mình cũng chẳng kém cậu bao nhiêu đâu nhé!" Trần Siêu không phục.

"Xe của mình dù sao cũng là xe mới, cậu sao so được với 'cha' ngươi hả?" Vương Huy giơ ngón tay thối về phía đối phương.

"Xe của mình cũng mới chạy chưa bao lâu mà!" Trần Siêu phản bác.

Hai người đùa giỡn một hồi, Tần Mặc và Lưu Đào đứng bên cạnh cười không ngớt. Nhìn hai kẻ này tấu hài còn thú vị hơn xem điện thoại nhiều.

Tần Mặc liếc nhìn đồng hồ, thấy đã bảy giờ rưỡi liền nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."

"Đến giờ rồi à?" Trần Siêu ngẩng đầu hỏi.

"Bảy giờ rưỡi, lái xe qua đó là vừa đẹp." Tần Mặc cười đáp.

"Vậy xuất phát thôi, lần này mình ngồi xe lão Tần." Vương Huy nhanh nhảu.

"Xuất phát!" Lưu Đào reo hò.

Vương Huy theo Tần Mặc lên chiếc Panamera màu xám mờ. Trần Siêu và Lưu Đào mỗi người lên xe riêng. Tiếng động cơ gầm rú vang dội, Lưu Đào dẫn đầu lao vút đi, chiếc BMW M3 bản lôi đình quả nhiên danh bất hư truyền.

"Gặp nhau ở quán bar nhé!" Lưu Đào hưng phấn hét lớn.

"Cái tên này..." Tần Mặc bật cười, sau đó cũng khởi động xe bám theo, chiếc Mustang của Trần Siêu lẳng lặng theo sát phía sau.

Quán bar FT, tên đầy đủ là "Fascination", nằm tại trung tâm mua sắm Tân Thiên Địa thuộc thành phố Hàng. Đây là một hộp đêm tầm trung mang phong cách thời thượng, nghe nói có sự đầu tư của một nhân vật nổi tiếng đào hoa nhất nhì vùng này.

Chính vì thế, nơi đây đặc biệt nhiều mỹ nữ. Với sức ảnh hưởng của vị "tổ sư gia" giới tán gái kia, nơi này tự nhiên trở thành điểm đến hàng đầu của giới trẻ.

Đúng lúc đó, trên xe Tần Mặc cũng đang phát bản nhạc DJ sôi động của vị tiền bối nọ, Vương Huy phấn khích hát theo.

"Ước gì mình cũng được tiêu sái như vị tổ sư gia đó nhỉ." Vương Huy đột nhiên cảm thán, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ.

"Ha ha ha, tiếc là cậu không có khuôn mặt đó!" Tần Mặc không ngần ngại dội một gáo nước lạnh khiến Vương Huy nghẹn lời.

"Lão Tần, cậu công kích mình như vậy thấy ổn không?" Vương Huy u oán nhìn y.

"Cũng tạm, nếu về nhan sắc không bằng thì cứ nghĩ thoáng ra, ngay cả chiều cao cậu cũng không bằng người ta. Nghĩ thế thấy cân bằng hơn chưa?" Tần Mặc vừa lái xe vừa trêu chọc thêm.

"Lão Tần, mình liều mạng với cậu!"

Nói thì nói vậy nhưng Vương Huy không hề động tay động chân, dù sao Tần Mặc cũng đang cầm lái, chuyện này không đùa được.

"Đừng nản chí, cậu còn trẻ, bớt quay tay đi biết đâu còn cao thêm được tí nữa đấy!" Tần Mặc bồi thêm một nhát chí mạng.

"Lạy cậu, lão Tần cậu độc miệng thật sự!" Vương Huy hoàn toàn bó tay.

Vốn dĩ chuyện chiều cao đã là nỗi đau của hắn, giờ lại bị Tần Mặc xát muối vào lòng, Vương Huy chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Dù rất khó chịu nhưng hắn lại chẳng tìm được lý do gì để phản bác.

Khoảng nửa giờ sau, cả nhóm cũng tới được khu Tân Thiên Địa. Tần Mặc tìm được một chỗ trống liền đánh xe vào, tháo dây an toàn rồi bảo Vương Huy xuống xe.

Hai người vừa bước xuống đã thấy Lưu Đào đang tựa lưng vào chiếc M3, trò chuyện rôm rả với một cô gái ăn mặc gợi cảm, đường cong bốc lửa.

"Vãi thật, chưa kịp vào trong mà tên súc sinh này đã ra tay rồi sao?" Vương Huy trợn tròn mắt.

Tần Mặc cũng hơi ngạc nhiên. Vì cô gái kia đang quay lưng về phía họ nên y không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng. Y tò mò quét qua thông tin của nàng.

Vương Thấm Nhiễm

Tuổi: 23

Nhan trị: 76

Dáng người: 83

Độ thuần khiết: 73

Chỉ số này đồng nghĩa với việc nàng ta đã từng trải qua đời sống cá nhân với hơn mười người rồi sao?

"Ánh mắt của tên này thật độc đáo!" Tần Mặc thầm cảm thán.

"Lão Tần, các cậu cuối cùng cũng tới, mình chờ nãy giờ rồi." Lưu Đào nhìn thấy nhóm Tần Mặc liền vẫy tay, sau đó nháy mắt ra hiệu, cánh tay thản nhiên khoác lên vai cô gái kia với vẻ đắc ý, như đang khoe khoang chiến tích của mình.

Cô gái kia cũng là hạng lão luyện trong giới, chẳng hề để ý đến hành động của Lưu Đào, trái lại còn mỉm cười chào hỏi bọn họ.

Lúc này Tần Mặc mới nhìn rõ dung mạo của nàng. Tuy hệ thống chỉ chấm 76 điểm, nhưng cô gái này rõ ràng là người thường xuyên lui tới hộp đêm, trang điểm và ăn mặc rất hợp thời, nhìn chung vẫn khá ổn. Đặc biệt là vóc dáng rất bốc lửa, vòng một ít nhất cũng phải cỡ C, đây là điểm cộng lớn nhất của nàng.

Tổng thể mà nói thì cũng coi là ưa nhìn, tất nhiên đó là khi chưa biết đến điểm số về độ thuần khiết. Còn hiện tại, Tần Mặc chỉ cảm thấy có chút rợn người.