Chương 1453: Đại kết cục (2/2)
"Mẫu thân, có phải chúng ta gặp ma rồi không?"
"Phi phi phi, thật xúi quẩy!"
Vân Nương dắt con gái đi thật nhanh, lòng thầm nghĩ không hiểu sao khi thấy người nọ xem bói, mình lại bỗng nhiên muốn vào gieo một quẻ.
Sau khi hai người rời đi, Trương Cửu Dương mới mỉm cười hiện thân, bế con gái thong dong đi về nhà.
"Để mẹ con ngày xưa cứ dọa cha cơ..."
Bóng dáng hắn dần đi xa, chậm rãi hòa vào ánh hoàng hôn ấm áp, chỉ còn để lại một bóng lưng mờ ảo giữa trời chiều.
Lời bạt của tác giả
Khi gõ xuống ba chữ "Toàn kịch chung", nội tâm tôi không quá kích động, mà phần nhiều là cảm giác bùi ngùi, giống như vừa chia tay một người bạn cũ.
Trương Cửu Dương cuối cùng đã đi xa, không còn chúng ta đồng hành, nhưng tôi tin hắn sẽ có một thế giới đặc sắc của riêng mình, sống một cuộc đời mà hắn yêu thích.
Viết đến đây, thực lòng tôi thấy áy náy. Trước hết là áy náy với các huynh đệ độc giả, vì chưa thể mang đến một cái kết trọn vẹn hơn. Thứ hai là áy náy với các nhân vật trong truyện, nếu tôi chuẩn bị kỹ càng hơn, có lẽ thế giới của họ đã rực rỡ và sống động hơn nhiều.
Đây là cuốn sách tôi dồn nhiều tâm huyết nhất, thường xuyên vì nó mà ăn ngủ không yên. Có những đêm 3-4 giờ mới ngủ, 7-8 giờ đã tỉnh, không phải vì không muốn ngủ mà vì não bộ quá hưng phấn. Thế nhưng tôi vẫn nhận thấy tâm huyết mình bỏ ra vẫn là chưa đủ.
Đại cương của tôi chỉ tinh vi ở nửa đầu, càng về sau càng thô sơ, dẫn đến việc nhiều đoạn phải đập đi xây lại. Có những cuối tuần tôi ngồi cả ngày chỉ để nghĩ tình tiết. Về sau, để tập trung kết thúc truyện, tôi đã chọn cách "bế quan", không xem bình luận để tránh bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi xin lỗi các huynh đệ đã ủng hộ và tặng quà mà tôi chưa kịp cảm ơn trong từng chương, thực sự rất xin lỗi.
Dù cố gắng, tôi vẫn không thể xử lý phần kết thật tốt. Mọi người mắng tôi "đầu voi đuôi chuột" tôi xin nhận, đó là do năng lực của tôi còn hạn chế, phụ sự kỳ vọng của mọi người. Một lần nữa xin lỗi các bạn.
Thành tích của quyển này thực tế tốt hơn quyển trước, nhưng vì lý do sức khỏe và chuẩn bị không kỹ, tôi không thể viết đến mức 3 triệu chữ như dự kiến, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, quyển sách này giúp tôi nhận ra mình rất yêu việc kể chuyện, và để đi xa hơn, tôi cần nỗ lực và nghiêm túc hơn nữa.
Sắp tới, tôi sẽ dành thời gian tĩnh dưỡng, sau đó toàn lực chuẩn bị cho sách mới. Sách mới vẫn sẽ là thể loại tiên hiệp cổ điển, vì tôi rất yêu văn hóa truyền thống – một kho tàng vô tận mà tôi mới chỉ chạm được vào một góc nhỏ. Tôi muốn viết ra một tác phẩm tiên hiệp khiến bản thân thực sự hài lòng. Vì vậy, tôi sẽ phải học hỏi nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa thay vì chỉ hời hợt bên ngoài.
Cuối cùng, xin cảm ơn sâu sắc những độc giả đã đọc đến tận đây. Không có sự đồng hành của các bạn, sẽ không có quyển sách này. Tôi cũng là một độc giả, tôi hiểu việc theo dõi một bộ truyện không hề dễ dàng. Những lời chê trách của các bạn tôi biết đều xuất phát từ mong muốn tôi tiến bộ hơn, chứ không phải ác ý.
Tôi rất trân trọng hành trình tinh thần này cùng các bạn. Mong rằng thế giới kỳ ảo này đã đem lại cho các bạn những giây phút vui...
.................