Logo

[Dịch] Thần Phong

Chương 10. Chương 10: Thú triều tới (2)

Chương 10: Thú triều tới (2)

“Với nội hàm Huyết Hải Thần Tàng hiện tại của ngươi, nếu làm khách khanh ở Thu Trì Quốc, thù lao một năm cũng chỉ khoảng ba bốn vạn mà thôi.”

Nam Cung Phó Xạ đánh giá Liễu Thừa Phong từ trên xuống dưới một lượt.

“Yên tâm, lão thúc sẽ không bạc đãi ngươi. Công pháp hay Huyết Dược Sơn Hoàn đều sẽ không thiếu phần của ngươi đâu.”

Liễu Thừa Phong cũng sảng khoái đáp ứng. Hắn tự tính toán, đợi sau khi lấy được Thủy Thần Chi Nguyên, Tiểu Mông Sơn này cũng chẳng còn gì để luyến tiếc.

Đang định rời đi, từ phía Tiểu Mông Sơn đột nhiên truyền đến từng trận gầm rú của dị thú. Ngay sau đó, những luồng hào quang rực trời phóng thẳng lên không trung, kèm theo tiếng nổ vang vọng chấn động.

Dù cách xa mấy chục dặm, hắn vẫn có thể cảm nhận được từng luồng khí tức hoang dã, hung bạo đang khuếch tán. Dường như có đại dị thú nào đó đang phẫn nộ gào thét, khiến chim chóc kinh sợ bay tán loạn, dã thú xung quanh đều run rẩy trốn tránh, không con nào dám lộ diện.

“Dị thú ngàn năm tranh đấu, chuyện này không đơn giản, ta phải đi xem sao.”

Nam Cung Phó Xạ lập tức tung mình bay về phía Tiểu Mông Sơn để tìm hiểu ngọn ngành.

Liễu Thừa Phong không đi góp vui, hắn cõng Chu Ngân Phong trở về Ngô Đạo Môn để y yên tâm dưỡng thương. Tại Ngô Đạo Môn lúc này chỉ có hai chủ tớ bọn họ. Vị sư cô Diệp Huệ Kiếm đột ngột xuất hiện trước đó cũng đã biến mất từ lúc nào. Nàng vốn dĩ luôn xuất quỷ nhập thần, ra đi không một lời chào hỏi, Liễu Thừa Phong đã quen nên cũng không để tâm.

Trong lúc Chu Ngân Phong dưỡng thương, Liễu Thừa Phong bắt đầu lao vào khổ luyện. Hắn hiện đã đạt đến Huyết Hải Thần Tàng đệ tứ giai, có thể dẫn chân huyết vào tàng để đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Tuy nhiên, vì muốn tìm kiếm loại chân huyết thượng hạng hơn nên hắn tạm thời gác lại việc thăng cấp.

Trong quá trình tu luyện, Liễu Thừa Phong nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn lấy hai bộ “Mãng Ngưu Tâm Pháp” và “Mãng Ngưu Chùy Pháp” mà Chu Ngân Phong đang luyện ra để thử dung hợp. Hắn muốn xem liệu tâm pháp và công pháp sau khi kết hợp có thể đột phá cấp bậc, trở thành Hiền Quyển hay không.

Thông thường, tâm pháp và công pháp của mỗi Thần Tàng đều phân chia phẩm cấp rõ rệt. Từ thấp đến cao gồm: Nhân Quyển, Hiền Quyển và Thần Quyển. Mỗi quyển lại chia thành Thượng, Trung, Hạ tam phẩm, rồi đến Cực Phẩm và Tiên Thiên.

Liễu Thừa Phong sử dụng Thiên Thể để tiến hành dung hợp. Hắn phát hiện ra rằng tâm pháp chỉ có thể dung hợp với tâm pháp, không thể trộn lẫn giữa tâm pháp và công pháp. Khi đem “Mãng Ngưu Tâm Pháp” dung hợp vào Tiên Thiên tâm pháp của bản thân, cấp bậc vẫn không đột phá, nhưng uy lực của huyết khí lại trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của Nộ Hùng và Mãng Ngưu.

Hắn đặt tên cho môn công pháp mới này là “Cuồng Quỳ Tâm Pháp”.

Sau đó, hắn tiếp tục thử nghiệm với “Tam Phu Kiếm Pháp” và “Mãng Ngưu Chùy Pháp”. Kết quả cũng không có sự đột phá về cấp bậc, nhưng tất cả chiêu thức tinh túy cuối cùng đã cô đọng lại thành một chiêu duy nhất.

Liễu Thừa Phong miệt mài tu luyện, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là Nam Cung Phó Xạ sau khi vào Tiểu Mông Sơn vẫn bặt vô âm tín. Rốt cuộc nơi đó đã xảy ra trận chiến gì? Tiểu Mông Sơn chẳng phải do A Nguyên quản lý hay sao, lại có dị thú nào dám đến tranh giành địa bàn?

Trong lúc hắn còn đang thắc mắc, những chuyện kỳ quái hơn bắt đầu xảy ra. Dị thú ở Tiểu Mông Sơn xuất hiện ngày một nhiều, mà điều lạ lùng là không ai rõ chúng từ đâu tới.

Chưa kịp để Liễu Thừa Phong đi tìm hiểu, khu vực phụ cận Thập Lý Hương đã bắt đầu có dị thú lảng vảng, thậm chí có con còn liều lĩnh xông vào trong thôn. Thập Lý Hương phút chốc trở nên hỗn loạn, dị thú hung tợn há miệng chực ăn thịt người khiến dân làng sợ hãi đến vỡ mật.

“Mọi người mau trốn vào trong trang viên, đóng chặt cửa lớn lại!”

Liễu Thừa Phong ra lệnh cho Chu Ngân Phong dẫn các tá điền và dân làng rút vào Ngô Đạo Môn, còn bản thân hắn xách kiếm lao ra ngăn chặn đám thú dữ.

Ban đầu, những con tiến vào thôn chỉ là dị thú bình thường, nhưng về sau, ngay cả những con có tu vi ba bốn trăm năm cũng xuất hiện, điên cuồng húc đổ nhà cửa của dân làng.

“Muốn chết!”

Liễu Thừa Phong nổi nóng, bắt đầu đại khai sát giới. Hắn nhanh chóng dọn sạch đám xâm lấn, giết chết mấy chục con dị thú thường và ba con Sơn Xà ba trăm năm tuổi. Nhưng ngay khi vừa dứt tay, từ phía sau núi lại vang lên một tiếng hổ gầm chấn động.

Ngay sau đó là những tiếng nổ rầm trời. Từ trên núi, hơn hai mươi con Mãng Ngưu lao xuống như điên dại. Mỗi con Mãng Ngưu này đã có bốn trăm năm tu vi, thân hình cao lớn tới mười mét, đi tới đâu nhà cửa sụp đổ đến đó.

“Vậy thì tới đi!”

Hắn hét lớn một tiếng, thân hình như một cơn cuồng phong lao trực diện về phía trước. Xích Thiết Kiếm trong tay rền vang, mang theo sức mạnh phá đá mở tường. Chỉ với một nhát kiếm, hắn đã bổ đôi một con Mãng Ngưu, máu tươi phun ra như mưa.

Những con Mãng Ngưu còn lại không hề sợ chết, chúng đồng loạt lao về phía Liễu Thừa Phong. Cặp sừng trâu vừa dày vừa sắc bén của chúng có thể xuyên thủng cả kim loại, vô cùng hung mãnh. Nhưng hắn không hề nao núng, xoay người vung kiếm, trong chớp mắt đã hạ gục thêm ba con nữa.

Trong lòng Liễu Thừa Phong dâng lên một nỗi hoài nghi. Tại sao dị thú lại đột ngột tấn công thôn xóm một cách có tổ chức như vậy? A Nguyên đã từng hứa với hắn là sẽ không để dị thú đến gây sự kia mà.

“Huynh đệ, ta tới trợ giúp đây!”

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người từ ngoài lao vào thôn. Tốc độ của người này cực nhanh, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Liễu Thừa Phong.

Vừa xuất hiện, người đó đã tạo ra tầng tầng bóng đen ảo diệu. Giữa làn cát bụi mịt mù, y giơ tay bắn ra những viên hắc thạch lấp lánh hàn quang. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba bốn con Mãng Ngưu tức khắc bị bắn mù mắt.

“Được lắm!”

Nhân lúc lũ Mãng Ngưu bị mù, Liễu Thừa Phong càng thêm cuồng bạo. Hắn vung kiếm như cuồng phong bão táp, trong nháy mắt đã quét sạch số còn lại. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp thôn.

Thanh niên vừa đến thấy cảnh tượng Liễu Thừa Phong ra tay tàn khốc như vậy thì không khỏi líu lưỡi kinh ngạc. Người này mặc áo bào xám viền lụa, dáng vẻ khỏe khoắn, đôi mắt tinh anh rực sáng.

“Huynh đệ, ta là đại đệ tử của Khởi Vân Tông. Nhận được truyền tin của Tông chủ báo rằng Tiểu Mông Sơn có thú triều dị biến nên ta vội vàng chạy đến đây.”

Người thanh niên này tên là Giang Du. Sau khi nhận được tin từ Nam Cung Phó Xạ, y lập tức lên đường và vừa vặn gặp lúc Liễu Thừa Phong đang bị vây công.

“Thú triều dị biến?”

Liễu Thừa Phong lên tiếng cảm ơn Giang Du, nhưng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tiểu Mông Sơn lấy đâu ra nhiều dị thú như vậy để tạo thành thú triều?