Logo

[Dịch] Thần Phong

Chương 13. Chương 13: Vào núi

Chương 13: Vào núi

Trên Chiến Mông, mấy chục vị cường giả lao xuống, bắt đầu đợt càn quét đám dị thú còn sống sót.

Lũ dị thú đang vây khốn Thập Lý Hương, con mạnh nhất cũng chỉ đạt đến nghìn năm tu vi. Đối mặt với đại quân hùng mạnh này, chúng căn bản không phải đối thủ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, dị thú tại Thập Lý Hương đều bị chém giết sạch sẽ để lấy chân huyết.

Liễu Thừa Phong và Giang Du còn chưa kịp ra tay thì trận chiến đã kết thúc.

“Đây e rằng là một trong Tam Hỗ của Tông Sư Phủ, không biết người dẫn đầu là ai.”

Giang Du nhìn thấy đội ngũ mạnh mẽ như vậy, khẽ thở phào một hơi.

“Huynh đệ, Tông Sư Phủ đã đến rồi, Thu Trì Quốc sắp quét sạch lũ dị thú này thôi.”

Tông Sư Phủ được mệnh danh là người bảo vệ của Thu Trì Quốc, thực lực vô cùng thâm hậu. Khi dị thú náo loạn, Thu Trì Quốc đã phái đội ngũ tinh nhuệ này đến để bình định.

“Vào núi ——”

Đại quân Tông Sư Phủ không dừng lại đóng quân ở Thập Lý Hương mà tiếp tục đuổi theo đám dị thú đang bỏ chạy, tiến thẳng vào Tiểu Mông Sơn. Đội ngũ này không chỉ đến để dẹp loạn mà còn nhằm thu hoạch chân huyết dị thú. Thấy có dị thú nghìn năm lọt lưới, với ưu thế áp đảo, họ đương nhiên không thể bỏ lỡ mà lập tức truy kích.

Sau khi người của Tông Sư Phủ vào núi, các cường giả từ những môn phái khác của Thu Trì Quốc cũng lần lượt tiến vào. Người thì cưỡi tọa kỵ, kẻ lại ngự phi kiếm. Những môn phái có thực lực mạnh hơn còn dùng hẳn một chiếc phi thuyền lớn, mang theo mấy chục đệ tử tiến thẳng vào Tiểu Mông Sơn.

“Nhiều người đến thật.”

“Chân huyết dị thú rất được săn đón. Nhân lúc dị thú náo loạn và Tông Sư Phủ đã mở đường, các môn phái khác cũng muốn đục nước béo cò để săn giết chúng.”

Chân huyết của dị thú nghìn năm vô cùng đắt đỏ, là thứ mà biết bao Tu Thần Giả khao khát. Cường giả Huyết Hải Thần Tàng có lẽ không giết nổi dị thú nghìn năm, nhưng với số lượng lớn cường giả Bảo Sơn Thần Tàng, lũ dị thú này sớm muộn cũng bị thu hoạch.

Liễu Thừa Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu. Trước đây, Tiểu Mông Sơn vốn chỉ có A Nguyên là con dị thú bốn nghìn năm tuổi trấn giữ. Nay xuất hiện thêm nhiều dị thú nghìn năm khác, những Tu Thần Giả có thực lực đều muốn thử vận may.

“Xem kìa, đó là phi thuyền của Thượng Thăng Vu Gia, đích thân Trưởng lão dẫn đội, xem ra họ cũng nhắm đến dị thú nghìn năm.”

Trong tiếng nổ vang rền, một chiếc phi thuyền khổng lồ bay ngang qua bầu trời Ngô Đạo Môn. Chiếc phi thuyền này lớn hơn hẳn những chiếc trước đó, tỏa ra bảo quang lấp lánh. Trên boong tàu đứng một đám cường giả, dẫn đầu là một lão giả áo đen, thân hình nhanh nhẹn như báo đêm.

“Là Nhị trưởng lão của Thượng Thăng Vu Gia.”

Khi phi thuyền tiến vào Tiểu Mông Sơn, Liễu Thừa Phong đã nhìn thấy Nhị trưởng lão, và cả Triệu Cẩm Niên đang đứng cạnh lão. Vừa thấy bóng dáng gã, ánh mắt hắn lạnh thấu xương, để lộ sát cơ đậm nét.

“Thượng Thăng Vu Gia đã đến, Trưởng lão của chúng ta chắc chắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội thu hoạch chân huyết này đâu.”

Giang Du hưng phấn nói với Liễu Thừa Phong: “Chúng ta đợi Trưởng lão đến rồi cùng vào núi.”

“Không, ta vào núi ngay bây giờ.”

“Bây giờ sao? Sao lại vội vã thế?”

“Giết ác nô.”

Quyết định xong, Liễu Thừa Phong lập tức thu dọn đồ đạc. Hắn dặn dò Chu Ngân Phong đưa đám tá điền vào thành, không nên ở lại Thập Lý Hương vì nơi này đã không còn an toàn.

“Ta đi cùng ngươi.”

Giang Du vốn trọng nghĩa khí, không thể để Liễu Thừa Phong một mình mạo hiểm.

“Tiểu tử ngốc, lại sắp vào núi rồi sao?”

Khi hai người vừa ra khỏi cửa, sư cô Diệp Huệ Kiếm đã xuất hiện.

“Đúng vậy, ta phải đi giết ác nô.”

Đối với người sư cô xuất quỷ nhập thần này, Liễu Thừa Phong đã quá quen thuộc.

“Muốn đi thì cứ đi, nhưng đừng quên chuyện chính.”

Diệp Huệ Kiếm không nói rõ chuyện chính là gì, nhưng Liễu Thừa Phong cảm giác nàng biết việc hắn đang tìm kiếm Thủy Thần Chi Nguyên.

“Cho ngươi mượn thứ này, vạn bất đắc dĩ thì mới được dùng.”

Nàng nhét vào tay Liễu Thừa Phong một cây đoản mâu. Hắn cầm lấy, cảm nhận được sự nặng nề và lạnh lẽo, không rõ nó được đúc từ loại vật liệu gì.

“Sử dụng thế nào?”

Cây đoản mâu này không hề sắc bén, Liễu Thừa Phong cảm thấy nó không giống một món binh khí bình thường.

“Ngươi chỉ cần nghĩ đến sư cô là được.”

Diệp Huệ Kiếm chớp mắt, cười duyên một tiếng rồi quay người rời đi. Liễu Thừa Phong cất đoản mâu, cùng Giang Du tiến vào núi.

Vào sâu trong Tiểu Mông Sơn, hắn phát hiện tình hình còn hỗn loạn hơn tưởng tượng. Nơi đây không chỉ có cuộc chiến giữa Tu Thần Giả và dị thú, mà còn có cả những trận loạn đả giữa các loài dị thú với nhau. Dù núi non khe cốc nhiều vô kể, nhưng dọc đường đi, họ đã gặp phải mấy trận đại chiến.

Có nhóm Tu Thần Giả định săn một con dị thú nghìn năm, chẳng ngờ chúng lại kết đội, ba con dị thú nghìn năm phối hợp đã đồ sát sạch cả nhóm người. Lại có môn phái thực lực khá mạnh, vất vả lắm mới giết được một con dị thú nghìn năm thì đột nhiên một con thú hai nghìn năm tuổi xuất hiện, khiến họ tử thương thảm trọng, chạy tán loạn.

Tiểu Mông Sơn không còn sự yên bình vốn có, tiếng chiến đấu và tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Điều kỳ lạ là có những con dị thú còn lao vào cắn xé nhau để tranh giành địa bàn. Liễu Thừa Phong nhận ra rằng lũ dị thú tràn vào từ bên ngoài này không hề cùng một phe.

“Tiểu Mông Sơn sao lại có nhiều dị thú nghìn năm thế này, ta còn tưởng mình lạc vào Vân Mông Trạch rồi chứ.”

Chứng kiến cảnh tượng này, Giang Du không khỏi kinh ngạc. Liễu Thừa Phong cũng nghi ngờ rằng tất cả dị thú ngoại lai đều nhắm vào Thần Mộ mà đến. Trước đây, ngoài A Nguyên ra, dị thú nghìn năm ở đây vốn rất hiếm gặp.

Mục tiêu của Liễu Thừa Phong không phải chân huyết mà là mạng của Triệu Cẩm Niên, nên hắn lần theo dấu vết của Thượng Thăng Vu Gia. Dù họ đi bằng phi thuyền nhưng hắn vẫn dựa vào khả năng giao tiếp với cỏ cây, thú rừng để truy tìm hành tung.

Thực lực của Thượng Thăng Vu Gia rất mạnh, họ vừa đi vừa giết chóc, hạ gục được hai con Bảo Thú nghìn năm và vô số dị thú khác.

“Huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy?”

Thấy Liễu Thừa Phong dọc đường cứ lẩm bẩm với cây cỏ chim muông, Giang Du cảm thấy vô cùng kỳ quái.

“Giao tiếp với cỏ cây.”

“Thật hay giả đây? Đừng lừa kẻ thật thà như ta nhé.”

Giang Du nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy hắn dẫn đường rất chính xác nên cũng không hỏi thêm. Phi thuyền tuy nhanh nhưng do họ còn mải săn thú nên khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đuổi kịp Thượng Thăng Vu Gia, họ đã chạm trán với đội ngũ của Khởi Vân Tông.

“Giang Du? Sao ngươi lại ở đây?”

Người của Khởi Vân Tông cũng đến bằng phi thuyền, gồm mười mấy cường giả và ba vị Trưởng lão, dẫn đầu là Tứ trưởng lão. Lão có thân hình cao lớn như bảo tháp, huyết khí bàng bạc, mỗi bước đi đều khiến gân cốt kêu vang, tạo ra luồng cuồng phong áp chế người khác. Hai vị Trưởng lão còn lại cũng có nhục thân mạnh mẽ như bảo sơn, mang lại cảm giác kiên cố không thể phá vỡ. Những người còn lại đều là đệ tử đời thứ hai, có bối phận cao hơn Giang Du.

Giang Du vội vàng giới thiệu Liễu Thừa Phong với mọi người.

“Thì ra là vị Tiểu khách khanh mà Tông chủ đã nhắc tới.”

Biết danh tính của Liễu Thừa Phong, Tứ trưởng lão khẽ lắc đầu nói: “Thượng Thăng Vu Gia đã đi về phía nam rồi, lần này bọn họ phái đến không ít cao thủ đâu.”

Ý của lão rất rõ ràng: Triệu Cẩm Niên đang được bảo vệ nghiêm ngặt, muốn giết gã không hề dễ dàng. Liễu Thừa Phong không đáp lời, trong lòng hắn đã quyết, dù đối phương có bao nhiêu người hắn cũng phải lấy mạng kẻ đó.

“Tông chủ đâu rồi ạ?”

Không thấy Nam Cung Phó Xạ, Giang Du ngạc nhiên hỏi. Liễu Thừa Phong cũng thấy lạ, vì nàng lẽ ra phải là người vào núi sớm nhất.

“Chúng ta phát hiện tung tích của một con Hỏa Diễm Ngưu nhưng chưa bắt được, nên đã chia nhau ra tìm với Tông chủ.”

Thì ra Khởi Vân Tông muốn săn con thú này để lấy chân huyết cho Tứ trưởng lão sử dụng, nhưng nó quá nhanh nên đã để mất dấu.

“Hỏa Diễm Ngưu? Ta biết nó ở đâu.”

Liễu Thừa Phong nhớ lại trong ba con Bảo Thú từng vây công A Nguyên có một con chính là Hỏa Diễm Ngưu. Dọc đường vào núi, hắn đã nắm được hành tung của chúng.

“Thật sao? Mau dẫn chúng ta đi giết nó lấy chân huyết. Nếu lập công, Tông môn chắc chắn sẽ có trọng thưởng.”

“Được, vậy thì giết nó trước.”

Liễu Thừa Phong sảng khoái đáp ứng.