Logo

[Dịch] Thần Quỷ Thế Giới: Ta Có Đặc Thù Thuộc Tính

Chương 809. Chương 809: Nhân gian chính đạo bất diệt, Quý Khuyết không biết xấu hổ không biết thẹn (2)

Chương 809: Nhân gian chính đạo bất diệt, Quý Khuyết không biết xấu hổ không biết thẹn (2)

Số lỗ thủng bị kiếm khí xuyên qua trên thân thể Lão Quân ngày càng nhiều, khuôn mặt mụ ta cũng bị đâm cho rách nát.

Đến lúc này, mụ ta không còn cách nào giữ nổi vẻ điềm nhiên nữa, nghiêm giọng quát: "Thằng nhãi ranh sao dám!"

Phanh phanh phanh!

Hai tay Quý Khuyết càng điên càng nhanh, tốc độ kinh người, cả người tựa như một ngọn đuốc đang bùng cháy.

Ngọn lửa trên hai tay hắn nối liền với kiếm khí kim sắc, khí thế phi phàm.

Thỉnh thoảng, hắn còn xen lẫn sử dụng âm dương đảo ngược quyền, khiến cho tiếng rống của Lão Quân lúc thì giống nữ nhân, lúc lại giống nam nhân.

Dĩ nhiên, người lúc giống nam nhân, lúc giống nữ nhân còn có cả Lăng thiên hộ đang bị cuốn theo điên đảo bên trong.

"Chết!"

Chính tại thời điểm này, chiêu thức điên muôi của Quý Khuyết rốt cục đạt tới cực hạn, hai tay hắn hất mạnh ra sau.

Rầm rầm rầm!

Quyền kình kim sắc phối hợp cùng kiếm khí tạo thành một tấm lưới lửa cắt chém vô cùng sắc bén, băm vằn thân thể Lão Quân thành muôn vàn mảnh nhỏ.

Phịch một tiếng, thân thể bị bầy trùng bao phủ kia hóa thành một đóa pháo hoa khổng lồ giữa bầu trời.

Tàn thân rực lửa của Lão Quân rơi rụng xuống, đập thẳng vào cành của cây quả Nhân sâm.

Lực tác động mạnh đến mức khiến thân cây to lớn vô cùng này cũng bị gãy ngang.

Cảnh tượng ấy tựa như trụ trời sụp đổ...

Hai ngày sau, Đường Y - người lười biếng nhất - đã tìm thấy Quý Khuyết đầu tiên, cùng với Lăng thiên hộ đang nằm bên cạnh, toàn thân đầy lỗ thủng nhưng vẫn còn giữ được mạng sống.

Bọn hắn ngồi giữa đống thi hài đổ nát kia, cười lên một cách phóng đãng. Cứ mỗi lần cười là máu lại chảy ra, thế nhưng bọn hắn vẫn cứ cười.

Đám ngụy thần chó má này cũng chỉ đến thế mà thôi, quả thực là nhân gian chính đạo bất diệt.

...

Lão Quân bị diệt, thiên cung vốn đã trống rỗng tự nhiên rơi vào cảnh suy tàn.

Trên thực tế, cảm giác trước đó của nhóm người Quý Khuyết là chính xác, số thần tiên trú ngụ tại thiên cung không hề nhiều, hoặc có thể nói, một bộ phận lớn đã sớm rời đi.

Bọn hắn thu thập được không ít tin tức ở thượng giới, trong đó thông tin chủ yếu nhất chính là "Tổ thụ thôn thần".

Thiên cung được xây dựng trên tổ thụ, và sau khi thiên địa sơ khai, lực lượng của thế hệ thần linh đầu tiên cũng bắt đầu bắt nguồn từ cái cây này.

Thế nhưng sự đòi hỏi của thần linh đối với tổ thụ không thể kéo dài mãi mãi.

Đến một giai đoạn nhất định, tổ thụ sẽ tìm cách thu hồi lại những nguồn lực lượng đã bị lấy đi này, phương thức trực tiếp nhất chính là nuốt chửng thần linh. Việc thế hệ thần tiên đầu tiên biến mất rất có thể có liên quan mật thiết đến chuyện này.

Các nàng chắc hẳn không phải bị nuốt chửng, mà là sớm nhận ra nguy cơ nên đã chủ động rời bỏ mảnh đất này nhằm né tránh kiếp nạn.

Mà lần này, những kẻ thuộc Thường Đạo quốc biến thành ngụy thần cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thiên cung mà các nàng chiếm cứ bắt đầu tàn lụi một cách nhanh chóng.

Đám ngụy thần này có lẽ đã có không ít kẻ hạ phàm, di chuyển đến những nơi cách xa tổ thụ.

Vị Lão Quân đời thứ hai này cũng đã đến thời điểm buộc phải rời khỏi thiên cung, thế nhưng mụ ta vẫn chấp mê vào quyền thế vô thượng, chính vì vậy mới thô...

.................